[Harry Potter] Mình đợi bồ

1.4K 63 1
                                    

Bối cảnh: năm bảy, sau khi đã kết thúc Chiến trường Hogwarts. Nhân vật là hàng xóm, thanh mai trúc mã, người yêu của Harry Potter.

☻☻☻

"Năm nào cũng cảnh cáo học sinh chớ có xài phép thuật vào ngày nghỉ hè, bộ họ không thấy việc đó rất vô nghĩa sao?" tôi cố nhồi nhét lá thư của Hogwarts vào rương, thư nhăn nhúm, xác định đã nát bét.

Thật ra không phải do tôi đem quá nhiều đồ đâu, nửa rương đồ chật nức chứa mấy vật dụng phép thuật cho ba má. Chỉ có Merlin mới biết họ yêu thích mấy món đồ phép thuật này đến độ nào.

Cả nhà tôi luôn cố gắng né tránh việc đón tiếp muggle đến chơi nhà, vì có quá nhiều dồ phù thủy ở đây. Tôi không phải Harry Potter, một sơ xuất nhỏ để dân muggle biết về phép thuật sẽ có thể biến cuộc sống tôi tiêu tùng ngay.

Nhưng dù sao họ cũng là những con người muggle tuyệt vời, ba má làm lụm vất vả vì họ sợ tôi sẽ thiếu thốn so với dân ở đây. Dù sao tiền phù thủy luôn có giá trị cao hơn xu London.

Sau một hồi cố gắng nhét thư vào rương, tôi bỏ cuộc, quyết định vò nó thành cục rồi ném vào lò sưởi. Hôm nay là mùa hè, lò trống trơn, không có củi. Tôi tìm đũa phép rồi đọc nhỏ một thần chú tạo lửa, lá thư rực cháy rồi trở thành tro tàn.

Tâm trạng tôi không hề chột dạ, lại thoáng nghĩ tới vụ hồi năm năm, khi bạn trai mình-Harry Potter gọi Thần Hộ Mệnh ra trước mặt Dursley "Bồ vẫn bình an khi xài phép đấy thôi."

Harry quan sát tôi nãy giờ mới lên tiếng "Ý bồ là họ nên truy cứu sao? Mình đã thật sự mém bị đuổi đấy."

Tôi bĩu môi, vỗ vai người yêu mình "Được rồi, lo gì chứ? Bồ nghỉ thì mình sẽ quậy ì đùng chỗ này, tới chừng nào bồ được quay lại thì thôi."

"Thế thì mình sẽ mở tiệc, chờ ngày bồ trở lại đường Privet Drive thì hơn..." Harry nhíu mày khi nhìn thấy cổ áo bị lật vào trong của tôi "Khi không có mình, chẳng biết bồ sẽ cẩu thả đến độ nào nữa." cậu liền chỉnh lại cổ áo cho tôi.

Tôi cười mỉm, thấy bạn trai mình thật giống người ba đã lâu không gặp. Đột nhiên tôi nổi hứng muốn trêu chọc, vậy là quyết định sẽ đánh úp Harry trong một nốt nhạc.

Tôi đẩy nhẹ bàn tay đang ân cần chỉnh cổ áo mình ra, tạo cù chỏ thành một góc nhọn hoắt. Tất cả đã đã sẵn sàng, người tôi đổ về phía cậu. Giây phút này tôi mới chợt nhớ đến tốc độ Harry bắt trái Snitch, thoáng thấy điềm không lành. Cậu né nhẹ sang một bên, tôi theo quán tính mà ngã nhào vào khoảng không vô định.

Sớm biết có kết quả này, tội gì phải tranh dành, đấu đá với bọn họ làm gì? Phí hết tâm sức bày mưu tính kế.

Cả cơ thể đã không còn nằm trong tầm kiểm soát tôi nữa, mắt tôi nhắm nghiền, chuẩn bị đáp đất như một tầm thủ Quidditch.

Nhưng rồi, dù cách một lớp áo, đột nhiên tôi thấy ngực mình va chạm phải cái gì đó, đúng hơn, nằm trọn trong thứ gì đó. Cơ thể lẫn đầu óc tôi tỉnh táo hẳn, tôi chầm chậm mở mắt: Là tay của Harry.

Tôi biết là cậu chỉ muốn đỡ tôi, chắc chắn là như vậy.

Mặt Harry đỏ chót, cậu xịt keo, cảnh tượng trước mắt tôi sinh động như thể cả cơ thể cậu đóng băng rồi vỡ ra từng mảnh.

[Harry Potter/R21] Những ngày buồn tẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ