Chương 2: Lặng thinh

26 4 0
                                    

Trước khi Analy đến, tôi từng là đứa trẻ bị bắt nạt nhiều nhất cô nhi viện. Bởi lẽ tôi yếu nhất, nhỏ nhất và hay thích khóc nhè. Vàng hoe, Vàng hoe, họ hay gọi tôi thế.

Xòe bàn tay mười ngón, chỉ cần đếm 1, 2, 3- tháng là sẽ có thêm con nít bị bỏ. Khác những người ở đây, tôi biết cha mẹ mình là ai, tôi có nhà và nhà tôi ở rất xa. Nhà tôi nghèo, mẹ không có tiền nuôi tôi thành ra tôi mới vào đây. Tôi nói tôi chỉ ở tạm thôi, nhưng chẳng ai tin trừ một người. Analy là tên của cô ấy, nhưng tôi thường gọi cô là Lặng thinh.

Lặng thinh là một cô gái dịu dàng, hoặc ít nhất là tôi thấy vậy. Dưới ánh đèn mờ, cô ấy có mái tóc và đôi mắt sáng màu, nước da trắng như búp bê sứ. Kém may mắn ở chỗ những vếch sẹo bỏng trên người cô ấy rất nhiều, từ phía đuôi mắt kéo dài xuống cổ, tay và nửa người bên phải. Màu đỏ trên nền trắng luôn nổi bật. Vậy nên đám Will thường xuyên ác ý trêu đùa cô ấy là ác quỷ.

Analy lặng thinh không đáp.

Mỗi ngày, Lặng thinh đều ngẫm ngơ nhìn ra ngoài trời. Cô ấy nói rằng mình đã dành hết thời gian nằm trên giường bệnh để đếm tuyết rơi, có hơn 36007189301 bông tuyết rơi ngoài khung cửa. Tôi đoán cô ấy chỉ nói bừa. Lạ thật, tôi không hiểu được người như cô ấy. Hay nói, trên đời này chỉ có Tom mới hiểu được.

Bằng một cách tình cờ nào đó, tôi hay vô tình bắt gặp họ ở cạnh nhau. Mới đầu tôi thấy bọn họ xa lạ lắm. Nhưng lơ đãng một chút liền phát hiện biến hóa, họ ở bên cạnh nhau như một đôi vậy.

Mà- nghe nói cậu ta gần đi học xa rồi nhỉ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HP} Hạnh Phúc Dành Cho Ta (Viết lại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ