"Có những thứ mà chỉ khi mất đi, ta mới biết trân trọng . Nhưng 1 sự thật đáng tiếc là, những thứ ấy vĩnh viễn không thể lấy lại được nữa..."
Sự sống của anh cũng như vậy, 1 cuộc đời ngắn ngủi, 1 thanh xuân đẹp biết bao, 1 tấm lòng cao thượng, bao dung mà cả đời vun vén dành trọn cho em mình. Chàng trai ấy đã không quản khó quản ngại mà cam chịu, vượt qua nó. Nhưng khi cuộc sống quá đầy đủ, hẳn là ta sẽ không biết trân trọng mà vô tâm - thậm chí là nhẫn tâm vứt bỏ nó. Tại sao lại như vậy? Đơn giản, vì chúng ta là con người, ai chả có sự bồng bột, ai chả có sự ích kỉ, thậm chí là vị kỉ, ưu tiên bản thân hơn. Nếu như ta thông cảm cho tất cả mọi người, vậy thì ai sẽ thông cảm cho ta? Thật trớ trêu, thật bi đát, thật đau khổ ...!
Cậu ngồi cười khổ, hà 1 hơi khói, trút ánh mắt nặng trĩu xuống cánh hoa cuối cùng của ngày đông giá. Dường như bị chìm vào vực thẳm của tuyệt vọng,chả còn chút sinh lực nào, nhìn thì ai nghĩ cậu sầu, bên trong là cả biển sâu lệ tràn. Khi con người ta đã quá khổ rồi, khổ đủ rồi ,đến mức chai lì cảm xúc, sẽ chẳng còn thứ gì lay động được ta nữa. Như 1 mặt nước phẳng lặng vậy, nhìn trên thì yên bình ko 1 gợn sóng nhưng dưới kia thì dữ dội biết nhường nào. Tuyệt vọng, trống rỗng, vô định. Cậu biết phải làm sao có thể chuộc lại lỗi lầm năm ấy, biết phải làm sao có thể gặp lại anh. Phải chăng cậu sẽ phải sống cô đơn và dằn vặt như vậy đến hết phần đời còn lại?
Nếu như ngày ấy em không ích kỉ .....
Nếu như ngày ấy, em không bỏ nhà ra đi.....
Nếu như ngày ấy, em sống chậm hơn 1 chút.....
........Thì có lẽ, bây giờ chúng ta đã được sống hạnh phúc......
Chỉ tiếc là ngày ấy em nóng vội.........
Thật tiếc là, ngày ấy em quá nông nổi ..
Em đã không dành thêm chút thời gian lắng nghe anh........
Mà bây giờ, em phải hối tiếc mãi mãi!
Giá như thời gian có thể quay trở lại, em sẽ chạy đến ôm anh thật chặt, nói bao lời xin lỗi thật chân thành và ấm áp. Thật thương anh biết bao!
Nhưng đáng tiếc, quá khứ chỉ là phù du, hồi tưởng chỉ là hư ảo, tất cả chỉ là hão huyền, không còn ai đứng đợi ai trên đất cũ cả.....
Câu chuyện là......
10 năm trước....
Rindou Haitani là 1 trong những sinh viên xuất sắc nhất của khoa. Cậu không chỉ nổi tiếng với kĩ năng chuyên môn tốt mà còn được biết đến vì kĩ năng ứng xử khéo léo của mình. Vì vậy trong trường, không ít cô gái mê mẩn cậu. Nhưng có điều là kinh tế nhà cậu khá khó khăn, anh trai vừa phải đi học và làm để kiếm tiền nuôi sống 2 anh em. Thế nên cậu cũng không muốn yêu đương gì cả. Tuy nhiên, Rindou lại có 1 tật xấu là cái tôi,lòng tự trọng và tính sĩ diện của cậu cao ngất ngưởng, đôi lúc thành tự cao tự đại. Chính vì vậy, cậu không bao giờ để kết quả học tập của mình thua kém 1 ai cả. Và điều đó dẫn đến việc rất nhiều nam sinh ghét cậu. 1 trong số đó lại có những thằng bạn "thân" của Rindou.
1 ngày nọ, 1 bạn học cùng khoa khoe nó có xe mới - Kawasaki Ninja H2R. Chúng nó liền từng đứa 1 về nhà, mỗi đứa sắm 1 con và chỉ còn cậu, hàng ngày vẫn đi xe đạp hoặc bắt xe bus đến trường. Tên đầu đàn trong đó bắt đầu đả kích:
- Ô, hô, kìa, tưởng thế nào "trưởng khoa marketing", dăm ba con xe quèn này cũng không có mà đi. Con này chỉ là hạng muỗi nhất thôi.Thời này còn ai bắt bus với đi xe rách đến trường nữa.~ Hahaha!
1 vài tên đàn em trong đó tiếp lời :
- Đúng đúng đó, là "chủ tịch" mà xe quèn cũng không có mà đi...... Đồ công tử bột, chủ tịch rách , hahahaha
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu như ngày ấy (Rindou x Ran)
Short Story" Muộn rồi đấy Rindou! Sao giờ này em còn chưa ngủ?" "Em thức để ngắm những vì tinh tú trong khoảng hư không !" Vì tinh tú đó là ai thì chỉ có mình Rindou biết, có thể bạn đọc cũng biết. Anh trầm ấm tựa ánh nắng ban mai, anh dịu dàng tựa những nhành...