Chương 30: Keria

441 45 1
                                    

"Dậy mau! Dậy mau!" Tiếng đập dồn dập của Kim Seohyuk làm cho nó có muốn phớt lờ cũng không thể. Ryu Minseok mắt vẫn nhắm nghiền chui ra khỏi giường để mở cửa phòng cho tên bạn thân rồi nhanh chóng quay lại giường

"Đoán xem mình vừa nhận được mail gì này" - Kim Seohyuk hí hửng khoe

Ryu Minseok khó chịu lên tiếng.

"Kim Seohyuk, một là cậu nói ngay, hai là mau ra ngoài cho mình ngủ. Tối qua mình đã thức suốt đêm mới kịp trả bản thảo cho bên nhà xuất bản, bằng không giờ này mình và cậu đều bị treo lên cây"

"Được rồi mình nói luôn đây, nhân vật trong bộ truyện mới của cậu đã được 1 bên công ty game để ý, họ liên hệ để đề nghị mua lại cốt truyện và bản quyền nhân vật để đưa vào game nè. Chúng ta có phải là sắp giàu to rồi không? Nghe nói con game này đang cực kỳ hút khách."

Ryu Minseok bị deadline dí đến kiệt sức, dù tin tức này đúng là khủng thật nhưng cũng không đủ để kéo nó dậy.

"Tuyệt lắm, giờ thì cho mình ngủ được không? Đợi mình ngủ đủ ăn mừng vẫn chưa muộn" - Ryu Minseok nói rồi quơ tay đuổi khách, Seohyuk đang vui vẻ cũng không thèm chấp với nó, hắn còn phải mau chóng quay lại phản hồi mail mới được

-

Ryu Minseok, trong khoảng thời gian vừa sang Anh theo học chuyên ngành văn học, nó đã tự mình bắt đầu viết lách. Lúc đó nó cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ là muốn mang những cảm xúc của bản thân viết ra, gián tiếp bộc tả thông qua các nhân vật.

Có lẽ mọi khổ đau đã trải qua làm cho giọng văn của nó đặc biệt sâu sắc hơn độ tuổi của mình, ban đầu chỉ là những mẫu truyện ngắn trên blog cá nhân mang tên Keria, về sau, fan của nó mỗi lúc một đông. Một số truyện đã được nhà xuất bản đặt vấn đề mua bản quyền và phát hành.

Sau hơn 3 năm, Keria đã trở thành một tác giả vô cùng "hot", ngoài ra còn một lý do nữa khiến sức hút của Keria không bao giờ giảm nhiệt đó chính là cậu chưa bao giờ lộ diện,  thậm chí những thông tin về tên thật, tuổi thật cũng không được tiết lộ.

Thứ duy nhất mà fan biết về cậu là nam - người Hàn Quốc, hiện đang sống ở nước ngoài.

Mặc cho mấy lần truyện mới ra mắt phá vỡ kỷ lục đặt trước, fan gào thét xin nhà xuất bản mở buổi ký tặng với tác giả nhưng nó vẫn cương quyết từ chối. Cũng còn may, vì nó ở London nên lý do vì việc học và địa lý vẫn luôn được mang ra làm lá chắn.

Keria là tên tiếng anh của nó. Nhưng việc nó chính là Keria - nhà tiểu thuyết nổi tiếng ở Hàn Quốc thì gần như chỉ có Seohyuk, Hyeon Jun, Wooje, bố mẹ và một số người bên phía nhà xuất bản biết.

Việc giấu mặt làm cho sức hút của cái tên Keria gia tăng là điều nó không hề tính trước. Vốn việc này chỉ là mong muốn của nó trong việc hạn chế bị người khác để ý, nó chỉ muốn tương tác với đọc giả thông qua những nhân vật trong truyện, còn ở đời thực nó muốn là Ryu Minseok, sống một cuộc đời bình yên và lặng lẽ mà thôi.

-

"Việc đàm phán với bên chỗ nhà phát hành game rất tích cực đấy. Sẽ sớm xúc tiến việc ký hợp đồng, sau đó còn gặp nhau để cùng phát triển nhân vật và cốt truyện trong game nữa. Họ mong muốn có thể gặp để làm việc trực tiếp với chúng ta"

"Tại sao, đã là kỷ nguyên bao nhiêu rồi bảo họ trao đổi online đi. Mình bận..."

"No! No! No! No!"

Ryu Minseok còn chưa nói hết thì đã bị Kim Seohyuk chặn họng

"Cậu bận cái gì hả? Bây giờ đang là nghỉ đông, bản thảo mới nhất cũng đã trả đủ cho bên nhà xuất bản, đừng tưởng mình không thấy cậu cả ngày lảng vảng trong nhà hết nấu ăn rồi lại xem phim. Mình nhìn chướng hết cả mắt."

Ryu Minseok bị nói trúng tim đen, mặt nó phụng phịu ra

"Nhưng mình thấy không cần thiết lắm. Đi đi về về làm gì trong khi làm việc online vẫn được"

"Ây da! Bên đó tất nhiên là muốn mau chóng phát hành nhân lúc bộ truyện của cậu còn đang hot, nè người ta là khách hàng của chúng ta đó. Hợp đồng giá trị không nhỏ, cậu phải biết "khách hàng là thượng đế" chứ!"

"Mình cũng không cần nhiều tiền như vậy" - Ryu Minseok ngã người ra sofa, nó sớm biết phiền phức như vậy cũng không thèm bán bản quyền cho cái game đó

"Không nói nhiều, lần này cậu không về mình cũng nhét cậu vào vali mang về. Đừng có lộn xộn"

Ryu Minseok thở dài, nó biết đến nước này chỉ có nước bỏ trốn may ra mới thoát khỏi móng vuốt của con người sống chết vì tư bản Kim Seohyuk.

-

Đáng ra chỉ là lịch công việc ngắn ngày, nhưng do trùng với kỳ nghỉ đông của trường học và năm mới nên thành ra trở thành kỳ nghỉ Tết dài ngày của cả 4 đứa.

Thật ra mỗi năm tụi nó đều có khoảng 1 - 2 tuần về nhà, nhưng đều sẽ về thẳng Busan. Lần này vì kế hoạch hơn 1 tháng dài ở Hàn lại còn ở Seoul hơn 1 tuần nên hai đứa đó đã lên hẳn 1 danh sách dài các nơi cần ghé thăm ở Seoul, tất nhiên đa phần toàn là nhà hàng, quán ăn. Khỏi phải nói cũng biết Seohyuk và Wooje háo hức đến thế nào.

Nhìn hai tụi nó vui vẻ bàn bạc, Ryu Minseok cũng cảm thấy phần nào đỡ áp lực hơn. 

Đã 3 năm hơn kể từ ngày nó rời Seoul, liệu có đủ lâu để nó có thể quay lại chưa?

Để tính xác xuất vô tình gặp phải 1 người mình không muốn gặp trong số gần 10 triệu dân số ở Seoul thì khả năng chẳng phải gần như là bằng không sao?

Nó tự trấn an mình, rồi hít thở đều. 

"Chỉ 1 tuần thôi, mày làm được mà!"

---

Guria - Onria - NAMELESSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ