Chương 97

82 1 3
                                    

Kể từ ngày đó, Lục Ngạn biến mất khỏi Trấn Quốc phủ tròn mười ngày. Hắn vẫn giữ thói quen cũ, đến quỷ không hay đi thần không biết

Thanh Chính Tường phải xách cái thân tàn phế của y đi khắp nơi tìm hắn, phải công nhận rằng hắn thần thần bí bí. Y lục lọi cả Tân Cường cũng không thể nào tìm ra tung tích

Chính Tường cảm giác tâm can vỡ vụn từng chút, hắn bỏ đi người đau lòng nhất lại chính là y. Bản thân y suy nghĩ đắn đo nhiều cách, mấy hôm nay triều đình lại gây khó dễ không ngày nào để phủ của y yên bình. Khâm sai lui đến không khám thì xét, chẳng mấy chóc phủ của Chính Tường trên dưới đều rối loạn

Nam nhân lui đến gặp Hoài Ngọc công chúa, y bần tiện dùng loại phong hoa nữ nhi ưa thích mà lấy được lòng nàng. Dần dần trôi qua nữa tháng, chính thức Thanh Chính Tường có được hảo cảm của nàng

Cái gì mà nam tử đại trượng phu gì đó của y đều quăng sạch sẽ. Chính Tường dựa vào xiêm y của công chúa mà trốn như kẻ hèn mọn. Bản thân Chính Tường cũng biết rằng tiếng tăm xấu của y đang lan truyền rộng trên triều. Mấy lão già quan viên không nói y cũng biết, y đang bị chê cười tệ hại

"Nào là quân tử đại trượng phu, nào là có hôn thú từ trước... Ta khinh"

"Hắn ta đến đường cùng rồi cũng lộ bản chất thật thôi, đáng tiếc cho Tam công chúa nhìn đúng loại người ti tiện. Tiếc thay..."

"Thà rằng hắn không nói, nói ra rồi cho thiên hạ trầm trồ bây giờ lại hành sự thế nào đây? Lão phu khinh thật mà"

"Loại không bằng súc sinh"

"..."

Chuyện xấu của Thanh Chính Tường bị bêu rếu trên dưới đều biết, hỏi tiểu thái giám nhỏ rằng quốc sư của Tân Cường nịnh nọt Hoài Ngọc như thế nào, ắt hắn nói đến sáng mai cũng chưa hết chuyện

Áp lực từ nhiều phía làm y muốn nổ tung đầu

Đến độ tháng sau, mọi chuyện vẫn chưa có điểm dừng. Triều đình nghị sự liên miên, quan viên trên dưới đều có mặt duy chỉ mình Thanh Chính Tường như kẻ ngoài cuộc, hoàng thượng nói sức khoẻ y không khoẻ cần ở phủ tịnh dưỡng. Thà rằng hoàng thượng giao cho y công sự chất cao hơn núi còn hơn đẩy y ra làm kẻ phế vật nhàn rỗi ở phủ, không ăn thì ngủ, ngủ xong lại suy tư đi tìm Lục Ngạn, tìm không ra lại lui đến phủ công chúa

Qua thêm mười ngày, hoàng thượng có lệnh triệu kiến Chính Tường. Y vừa lo vừa sợ vẫn phải chấp hành

Đến hoa viên hoàng cung, y thấy hoàng thượng đang đánh cờ một mình, rõ ràng nhan sắc gần như tiều tuỵ hơn trước.

Chính Tường định hành lễ thì hoàng thượng phủi tay, mắt đầy vết đồi mồi nheo lại nhìn y. Lúc lâu mới nói

"Quốc sư... Khanh có biết ý đồ của trẫm triệu khanh đến để làm gì không?"

Lão hoàng thượng nói dứt câu ho liên tiếp hai lần, đại tổng quản vuốt ngực đỡ Tân Đế ngồi xuống ghế đá, lúc này Chính Tường mắt cũng không dám rời thân già kia. Y không dám ngồi chỉ đành rũ mặt xuống đất tấu lên

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ