Chương 32: Vui hay buồn?

474 45 1
                                    

Lee Minhyung gần như đứng hình ngay trước cửa, hắn không ngờ hắn có thể - 1 lần nữa - gặp lại nó, lại còn trong tình huống này.

Cảm giác như rất lâu rồi cõi lòng mới nhói đau một cách rõ ràng như thế, cứ như có 1 vết thương chưa lành vốn đang được nguỵ trang kỹ càng, rồi bỗng dưng ở đâu xuất hiện một mũi dao nhè vào đó mà khuấy mạnh. Máu nơi đó bỗng chốc rỉ ra, chầm chậm chạy lan khắp cả người.

Dù đang vô cùng khó chịu nhưng lý trí hắn cho biết hắn cần mau chóng lấy lại bình tĩnh, và cứ xử thật bình thường. Tụi nó là người yêu cũ nhưng vốn đã chia tay trong hoà bình, không có lý do gì để hắn phải cư xử thái quá hay giả vờ làm người xa lạ ở đây cả.

Giới thiệu xong nhưng chỉ thấy 2 nhân vật chính đứng hình nhìn nhau, cả Kim Seohyuk cũng trợn mắt lên nhìn Lee Minhyung, nên anh trợ lý có chút lúng túng.

Không để bầu không khí sượng sùng hơn nữa. Lee Minhyung khẽ đẩy khuôn miệng lên, nụ cười có đôi chút cứng đơ, nhưng đó là thứ tốt nhất hắn có thể làm được.

Hắn bước vào phòng, tiến về hướng của nó đang đứng.

"Thì ra cậu là Keria sao? Ryu Minseok. Rất vui được gặp lại cậu. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác thuận lợi." Nói rồi hắn giờ tay ra chờ cái bắt tay từ nó.

Keria mắt vẫn đang chăm chăm nhìn người đối diện, ánh nhìn của nó như có thể đâm thủng người hắn. Rồi mắt nó từ từ rũ xuống, nhìn theo bàn tay đứa ra của hắn, rồi lại một lần nữa ngẩng lên nhìn hắn, gương mặt đang tươi cười nhìn nó.

Nhìn con người đối diện dễ chịu và vui vẻ chưa kìa, thật khác với kẻ đã từng giả vờ xa lạ và lạnh lùng với nó ở bệnh viện.

Nó tự nhủ, mình cũng phải thể hiện thật tốt, phải cho hắn thấy, không có hắn bên cạnh, nó đã sống một cuộc đời tốt đẹp và hạnh phúc nhường nào.

"Chào cậu Lee Minhyung" - Nó cũng đưa tay ra đáp lại cái bắt tay từ phía hắn, nhưng gương mặt không muốn nặn ra nụ cười nào.

"À thì ra hai cậu từng học chung ở Gyeongin hả? Chà bảo Gyeongin là trường đào tạo nhân tài quả không phải hư danh nhỉ, Minhyung nhà chúng tôi cũng là một nhân tài của công ty đó. Dự án lần này cậu ấy một tay dẫn dắt cả đội, còn thành công lấy được hợp đồng tài trợ lớn" - Cho Nam Su như thể được dịp khoe khoang về đứa em nhỏ, nói bon mồm không dừng lại được.

Lee Minhyung phóng tín hiệu bảo anh ta mau im lặng mà anh ta chớ hề quan tâm.

Kim Seohyuk thấy tình huống bất ổn liền tìm cớ kéo Minseok ra khỏi phòng.

"Cậu ổn không?" - Seohyuk đưa nó về phòng, ngồi bên cạnh hỏi thăm

Ổn làm sao được, nó chẳng ổn chút nào, tay nó cố bấu chặt lại để giữ bình tĩnh.

"Hay hôm nay cậu cứ ở đây đi, mình sẽ đại diện làm việc với team bên đó" - Seohyuk đề xuất

"Không được, mình không muốn để cậu ấy nghĩ là mình đang cố tránh né cậu ấy. Như vậy không phải kỳ lạ quá sao"

"Thì sao? Cậu ta muốn nghĩ gì mặc xác cậu ta đi."

Ryu Minseok vẫn cương quyết lắc đầu.

Guria - Onria - NAMELESSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ