Chap 11

52 7 0
                                    

Khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc của gia đình họ Kim cùng Lee Luda cứ thế trôi qua. Tất cả những khoảnh khắc ấm áp giữa họ, từ bữa cơm gia đình cho đến những cuộc trò chuyện thân tình, dường như làm Luda cảm thấy rằng cuộc sống thật sự đã hoàn hảo. Nhưng thời gian không chờ đợi ai, hôm nay là ngày Luda và Bona sẽ thu dọn hành lý để cùng nhau bắt đầu chuyến du lịch đến Anh.

Bầu trời hôm ấy hơi u ám, thời tiết báo hiệu rằng có vẻ như sẽ có mưa, nhưng điều đó không ngăn cản hai người khỏi hành trình mà họ đã mong đợi. Họ vẫn lên máy bay, vẫn vui vẻ cười đùa bên nhau, mà chẳng thể ngờ rằng định mệnh đang ẩn nấp phía trước.

Trên máy bay, Luda ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt say mê nhìn ra ngoài khung cảnh rộng lớn. Lần này nàng thực sự cảm thấy hứng thú với khung cảnh ngoài kia. Những lần trước đây, khi WJSN có cơ hội đi lưu diễn, nàng và các thành viên thường quá kiệt sức để quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài việc nghỉ ngơi và chuẩn bị cho buổi trình diễn. Nhưng giờ đây, nàng cảm thấy khác. Bên cạnh nàng là Bona, người nàng yêu thương, và không gian bên ngoài thật kỳ diệu.

Luda tựa đầu lên vai Bona, còn cô thì chăm chú nghe nhạc và đọc sách. Đôi khi tình yêu không cần phải quá phô trương hay lộng lẫy, chỉ cần có nhau, giản đơn là đủ.


Đột nhiên, một cú rung lắc dữ dội khiến cả hai người giật mình. Tiếng loa cảnh báo vang lên, giọng nói khẩn trương của cơ trưởng thông báo rằng máy bay đã đi vào vùng bão. Điều tồi tệ là hiện tại họ không thể liên lạc với trung tâm điều khiển. Một cảm giác bất an nhanh chóng tràn ngập không gian xung quanh.

Chiếc máy bay tiếp tục lắc mạnh hơn. Cảm giác bất lực xâm chiếm cả hai người. Không còn cách nào khác, Luda nhìn Bona, nắm chặt tay cô mà không thể thốt nên lời. Trong giây phút ấy, Bona ôm chặt lấy Luda, không còn lời nói nào có thể diễn tả sự sợ hãi đang len lỏi trong từng tế bào của họ. Chỉ còn sự im lặng, cái ôm ấy như lời tạm biệt thầm lặng.

Máy bay đã rơi thẳng xuống mặt đất và vỡ tan tành. Không một ai sống sót. Khi các nhân viên cứu hộ tìm thấy xác máy bay, họ thấy hai người con gái đã thiêu rụi trong tư thế ôm chặt lấy nhau, cảnh tượng ấy khiến tất cả đều không kìm được xúc động.



Khoang đã, không đúng, Luda vẫn còn ý thức, nàng phải mở mắt ra, không đuộc ngủ nữa, nàng phải thức dậy để kéo Bona ở lại bên nàng.

Luda chợt giật mình, mở mắt ra. Nàng cảm nhận được ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt, còn nhịp tim vẫn đập nhanh trong lồng ngực. Đây không phải là tai nạn, không phải máy bay đã rơi. Nàng đang nằm trong phòng ngủ quen thuộc của mình, trong bộ đồ mà nàng đã mặc trong đêm ăn mừng chiến thắng Queendom 2. Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an bản thân rằng tất cả chỉ là giấc mơ.

Nụ cười chua xót thoáng hiện trên môi nàng. Hóa ra tình yêu của nàng với Bona cũng chỉ là ảo tưởng, cũng giống như những mơ mộng về việc 13 thành viên sẽ quay trở lại, cùng nhau biểu diễn trên sân khấu kỷ niệm 7 năm và hơn thế nữa. Nàng cảm thấy thế giới của mình sụp đổ, ngồi thẫn thờ, ngập tràn cảm giác mất mát.

Đột nhiên, cửa phòng mở ra. Là Bona. Cô bước vào phòng, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười quen thuộc, dịu dàng và ấm áp. Bona tiến lại gần, nhẹ nhàng nâng cằm Luda lên, lau đi những giọt mồ hôi trên trán và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi nàng.

"Lulu gặp ác mộng sao? Không sao đâu, vì unnie cũng yêu em," Bona nói, giọng nói đầy chân thành. "Tình yêu của unnie dành cho em giống như tình yêu của Eunseo dành cho Cheng Xiao hay Seola unnie với Soobin vậy."

Luda vẫn còn choáng váng, trái tim nàng chưa thể tin vào những gì vừa nghe thấy. Nhưng Bona không dừng lại ở đó, cô xoa đầu Luda như an ủi: "Unnie sắp phải bay rồi, nhưng sẽ sớm về thôi. Đừng nhớ unnie quá nhé. Khi về, unnie sẽ dẫn em đi ăn lẩu, rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch."

Luda nghe tới từ du lịch thì choàng tỉnh, nàng bật dậy ôm chằm lấy Bona "Chỉ cần unnie ở bên em, ôm em, hôn em là được rồi, không cần đi xa hay quá cầu kì đâu" Luda siết chặc cái ôm hơn nữa như ở buông ra là Bona sẽ bốc hơi mất "Làm gì cũng được, đi đâu cũng được, cùng nhau là được"

Bona mỉm cười, đáp lại cái ôm siết chặt của Luda. Trong khoảnh khắc đó, nàng nhận ra rằng dù giấc mơ có đau đớn thế nào, hiện tại và tương lai đều còn phía trước, và điều quan trọng nhất là họ vẫn còn bên nhau.

                                                                                   ----------Hết-----------



Au: Hello các độc giả, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình đến hết câu chuyện, mình viết không hay lắm, cũng còn nhiều thiếu sót, mong các bạn góp ý để mình có thể cải thiện hơn trong các tác phẩm trong tương lai. Câu chuyện có lồng ghép cấc sự kiện thật và không thật, nhưng là một Ujung mình thật sự rất tiếc cho các chị, các chị đều rất tài năng, nhưng do thiếu may mắn và công ty cũng chưa đầu tư tài nguyên cho nhóm nhiều, bằng chứng là 8 năm trôi qua rồi nhưng số lượng album của nhóm rất ít so với các nhóm khác cùng công ty hay các nhóm ra mắt sau cũng có lượng Album nhiều hơn. Vào khoảng thời gian này năm ngoài, mình đã thực sự rất suy sụp khi nhận tin 2 thành viên không tiếp tục gia hạn hợp đồng, mình đã mất hơn nửa năm để ổn định tinh thần và quay lại theo dõi các chị và dần chấp nhận sự rời đi của 2 thành viên Dawon và Luda, nhưng hơn hết mình hiểu họ muốn đi một con đường mới, tốt hơn, phù hợp hơn và tỏa sáng hơn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc tác phẩm cũng như những dòng tâm trạng này của mình. Chúc các bạn năm mới vui vẻ!

🎉 Bạn đã đọc xong [WJSN-BonLu] Đơn giản là yêu 🎉
[WJSN-BonLu] Đơn giản là yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ