TẬP 1. Nàng là của ta

13 6 1
                                    

Ta là Âu Dương Ngữ Yên nhị tiểu thư  bị ruồng bỏ ở phủ tướng quân. Tuy bị mọi người trong phụ ruồng bỏ nhưng ta chưa từng oán trách hay hận gì họ bởi ta biết rõ những thị phi trong phủ và càng sợ hãi chốn hậu cung.

******

 Chuyện kể ra cùng dài. Ta và hắn có cùng cảnh ngộ đều bị gia đình bỏ rơi, hai người chúng ta gặp được nhau cũng xem như duyên trời ban. Ta và hắn nương tựa vào nhau sống qua ngày rồi đến lúc lớn lên cũng có với nhau tình cảm mặn nồng tâm đầu ý hợp. Vốn tưởng rằng Quân Dao và ta sẽ cùng nhau sống ở vùng thôn quê này cùng đàn con ấm êm sống hết đời người dãi đăng đẵng kia. Nhưng cuộc đòi cớ sao gây trắc trở cho đôi uyên ương khi tình còn đang dang dở. Ngày hạnh phúc nhất đời người con gái là ngày được gả cho người mình yêu và nửa kia cũng thật lòng với mình. Cuộc tình của ta vốn đã sắp kết duyên thành phu thê, nhưng người cha thân yêu của ta Âu Dương Phàm Long bất ngờ lao vào phá hoại hết mọi thứ, trong phút chốc, ông ta bắt ta về phủ, ép ta phải gả đi cho tam hoàng tử thay vì để tỷ tỷ của ta bởi, ông ta nghe được tin đồn tam hoàng tử bị liệt nửa phần dưới. 

  ********

HAHAHAHAHAHA. Tại sao phải là ta......- TA LIỀU MẠNG VỚI CÁC NGƯỜI. Trong tay cầm con dao găm mà Quân Dao đã tặng ta vào dịp sinh thần nhưng tấm thân gầy mòn của ta vốn không phải đối thủ của bọn đàn ông ấy. Ta hoàn toàn bất lực rồi trong màn đêm u tối ở chốn khuê phòng trên người ta còn đang mặc bộ hỷ phục do chính tay  Quân Dao chuẩn bị , nhìn lại bộ hỷ phục được treo trên sảnh phòng ta thật sự không thể phủ nhận bộ hỉ phục ta đang mặc thật không thê sáng được với nhung gấm lụa là trong cung. Ngồi trong góc phòng chưa bao giờ ta cảm thấy bản thân vô dụng như bây giờ, hiện tại ta chỉ mong Quân Dao đến cứu ta." ta nhớ huynh Quân Dao" chờ mãi chờ mãi vần không thể thấy được bóng dáng người mình thương, ta càng thêm sợ hãi, tự hỏi sao màn đêm hôm nay dài quá ta lo huynh ấy xảy ra chuyện quá. Bất giác đã không thể tỉnh táo được nữa miệng vẫn luôn nhẩm tên của huynh ấy :"Quan dao....cứu.. ta......".không thể tỉnh táo được là hợp hoan tán. Ta mất ý thức rồi không thể nhớ được gì nữa chỉ biết sau khi tỉnh lại thì đã ở trên giường của tam hoàng tử rồi. 

"Âu Dương Ngữ Yên nàng không thoát được rồi. Nàng là của ta..."

Giọng nói hắn ta thật trầm mang lại cho người khác cảm giác kinh sợ. Nhưng tại sao họ bảo tam hoàng tự bị liệt nửa người ta thấy hắn vẫn rất bình thường, không đúng hắn không  phải bình thường là bất bình thường. Đôi mắt hắn ta nhìn vào ta khiến da đầu tê dại đến chân cũng nhũn ra rồi hắn ngắm nghía con dao găm mà Quân Dao tặng cho ta rồi hỏi." Nàng có yêu ta không." Đời nào ta lại yêu một người đáng sợ như thế hơn nữa ta chưa từng gặp hắn nhưng lại thấy co chút quen thuộc. " Ngữ Yên không hiểu điện hạ đang nói gì ta và điện hạ chưa từng gặp gỡ sao có thể có tình cảm được" ta lấy hết dũng khi để trả lời hắn. Hắn ta im lặng hồi lâu, khiến trái tim ta như đang treo lơ lửng giữa không trung bầu không khí im lặng đến đáng sợ, bỗng hắn đứng dậy  nói nhỏ vào tai ta:

" nàng sai rồi chẳng phải vào 3 năm trước chúng ta đã gặp nhau rồi sao?"

3 năm trước không lẽ là cái người tuấn tú gương mặt sáng láng năm đó bị thương ở rừng trong lúc ta đi hái thuốc sao, đúng là hắn ta rồi ta mang hắn về nhà trị thương trong 2 tháng Quân Dao về viếng tang của tổ mẫu sao. Thảo nào gương mặt này lại có chút quen thuộc.

 " Thì ra đó là điện hạ tiểu nữ có mắt không tròng, vậy mà không nhận ra điện hạ tiểu nữ đáng chết."

 Hắn nở nụ cười hài lòng rồi lại hỏi" thế bây giờ nàng yêu hắn hay yêu ta?". 

Hắn bệnh thật rồi sao đương nhiên ta phải yêu Quân Dao chứ " chuyện này thứ cho tiểu nữ tả lời thật lòng trong tim tiểu nữ cho sau này hay bây giờ đều chỉ có một mình Liễu Quân Dao" 

Dạ Thiên Ấn Tử hắn ta cười lớn rồi đến trói ta lại trong sự dữ tợn của một kẻ săn mồi thật khác với những gì ta thấy ở hắn vào 3 năm trước 

"nếu đã vậy nàng hãy nhìn cho kỹ vào xem người nàng yêu đi"

hắn cho người mang một cái xác đến "đây có phải người nàng hằng đêm mong nhớ sao, hắn ta chết rồi, nàng chỉ còn ta thôi nàng nhất định phải là của ta" hắn cười lớn như một kẻ điên dại ta hận hắn ta vừa hận vừa sợ hận vì sao lại giết người thương của ta người đã kề vai sát cánh với ta suốt chừng ấy năm ta hét lên trong tuyệt vọng nhận ra ta càng đau khổ hắn cười càng lớn, tiếng cười ngày một trở nên chói tai. Khoảnh khắc ấy ta không còn sợ hãi hắn nữa, Quân Dao huynh ấy đi rồi ta sống còn ý nghĩa gì nữa. "Dạ Thiên Ấn Tử ta nói cho ngươi biết ngươi sẽ mãi mãi không có được ta trái tim này của ta vốn đã chết theo huynh ấy rồi dù cho ngươi có là thượng thần đi chăng nữa cũng không thể so sánh được với huynh ấy". Hắn điên thật rồi hắn bóp chạt cổ ta nói lớn " NÀNG SẼ PHẢI LÀ CỦA TA, TA SẼ CHO CẢ THIÊN HẠ NÀY NHÌN THẤY TRÁI TIM CỦA NÀNG THUỘC VỀ TA, Ngữ Yên à nàng không thoát được đâu"

Hắn vươn tay với lấy con dao găm của Quân Dao rồi sau đó ...... cảnh tượng này đến mơ ta cũng không thể nghĩ đến. Mọi người xung quanh hét lớn lên vì kinh hãi còn ta ta không còn sức lực nữa PHẬP PHẬP những tiếng dao liên tục đâm xuyên qua cơ thể ta, ta đau lắm nhưng không thể hét thành lời. Mắt ta nắm lại nhưng vẫn còn nghe được ngửi được mùi tanh của máu nồng nặc khắp căn phòng. ta nghe thấy hắn điên cuồng nói gì đó sau đó ta hoàn toàn mất đi ý thức ta chết rồi.

                                          "NÀNG NHÌN ĐI TRÁI TIM CỦA NÀNG THẬT NÓNG NÓ ĐANG ĐẬP KÌA GIỜ TRÁI TIM CỦA NÀNG LÀ CỦA TA RỒI MỌI THỨ TRÊN CƠ THỂ NÀNG LÀ CỦA TA RỒI .......HAHAHAHAHA. Đây là sự trừng phạt ta dành cho nàng. Ngữ Yên à"

🎉 Bạn đã đọc xong truyện ngắn của Thiên Di 🎉
truyện ngắn của Thiên DiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ