[1]
Đây là lần thứ bao nhiêu Giải quản gia thấy Hắc Hạt Tử lão cũng không nhớ nữa. Nhưng đây là lần đầu tiên lão thấy người này dưới tư cách Giải đương gia.
Hắn mang mắt kính đen, áo khoác da phía ngoài màu đen, cả quần lẫn giày cũng đen nốt. Chỉ có áo sơ mi trong là hồng nhạt. Hắn cài được hai nút phía dưới, thân trên bỏ dỡ lộ ra cơ bắp bị giấu kín bao lâu dưới chiếc áo ba lỗ đen hằng ngày. Không cài nút, hiển nhiên là do không vừa. Quản gia thấy thế lắc lắc đầu, dặn dò thuộc hạ làm cho người này một loạt áo mới vừa dáng.
Trong ánh mai vàng ruộm, Hắc Hạt Tử bước qua hai con sư tử đá trước cổng, đôi chân dài hướng về tiền sảnh, rồi cứ thế thoải mái ngồi xuống chiếc ghế của đương gia.
Hắn nhìn quản gia, cười cười không rõ ý tứ: “Ông thật sự theo tôi sao?”
Quản gia cúi người, cái khăn trắng vẫn quấn trên đầu, theo gió lùa vào tung bay phấp phới: “Cậu ấy muốn như vậy.”
“Ông không nghi ngờ tôi? Kẻ đánh thuê nghèo túng ra tay hạ sát ông chủ đoạt gia sản?”
“Trên dưới Giải gia hiện tại đều nghi ngờ ngài như vậy, tôi cũng sẽ như thế nếu ngài không nói rõ được căn phòng khi nhỏ cậu ấy sống. Cậu ấy chỉ kể nó cho người mình tin tưởng mà thôi.”
Nụ cười của Hạt Tử càng ngày càng rộng, rất không phù hợp với cảnh cờ tang treo khắp tứ hợp viện, hắn không tiếp tục câu chuyện này, chỉ đánh mắt ra cổng, bảo: “Được, vậy ông mời những người gấp gáp ngoài kia vào chung vui đi. Mừng ngày tôi lên chức.”
[2]
Từ trước đến giờ, lão quản gia luôn thấy Hạt Tử trong tình huống không đứng đắn, dáng đi hắn ngả nghiêng, lời nói thiếu cân nhắc và đôi chút lỗ mãng. Hơn tất thảy, hắn kiếm nhiều tiền mà tiêu cũng nhiều. Một lần xuống đấu của hắn có khi bằng cả gia sản một người, ấy thế mà, tình trạng quanh năm của hắn vẫn luôn là bám lấy Giải Vũ Thần mà xin xỏ.
Lão sợ, sợ Giải gia lụn bại trong tay người này. Tuy vậy, chung quy lão vẫn chẳng nói ra, đứa nhỏ của ông chọn hắn, trước giờ mắt nhìn của nó đều không sai, ông vẫn luôn tin vào điều đó.
Khi quản gia đón những vị khách kia vào, một cảnh tượng ông chưa hề ngờ tới đập ngay vào mắt.
Hắc Hạt Tử ngồi trên ghế đương gia, cả người dựa hẳn vào lưng ghế, tay hắn gác lên tay vịn chống lấy cằm, đôi mắt phía sau cặp kính râm không biết đang khép lại dưỡng thần hay đã mở ra soi xét người tiến vào. Quản gia chỉ biết, ánh mặt trời bị cờ phướn trắng che mất, cả người hắn âm trầm chìm vào màn đêm khiến ông có một cảm giác muốn quỳ xuống trước mặt con người này.
Những kẻ đi vào cũng có cảm giác như ông, dường như hơi chần chừ trước bệ cửa nhưng vẫn vì lợi ích mà lấy can đảm tiến vào.
Từng người ngồi xuống thế mà chẳng ai lên tiếng khởi xướng cuộc trò chuyện. Tính tình Hắc Hạt Tử vốn chẳng như Giải Vũ Thần, có thể dành thời gian ngồi cả buổi cùng đám người này cầu cưa nhau mấy cái lợi nhuận, hắn cười khẩy, thể hiện rõ khinh miệt trên gương mặt. Chục năm nay, Giải Vũ Thần cố gắng chỉ để mang lại tiếng tăm tốt, cuộc sống ấm no cho những con người ngồi đây, nay nghe tin cậu ra đi, bọn họ lục tục đến chỉ vì gia sản đã trao vào tay một kẻ không thuộc Giải gia, thậm chí chẳng liên quan trong Cửu Môn. Một kẻ họ không biết rõ thân phận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐMBK] [HắcHoa] Bá Vương Biệt Cơ
FanfictionAuthor: _roshia_ Pairing: Hắc Nhãn Kính / Giải Ngữ Hoa Tags: SE ꧁꧂ Tàn lửa dâng lên trong đêm tối, tựa những cánh hoa hải đường theo gió tung bay trong tứ hợp viện lúc tan mùa. Anh nhìn kỹ Hắc Hạt Tử, hắn hiếm khi ngồi im lặng, nhìn chằm chằm những...