Bố tôi là một người nghiêm khắc. Từ bé đến lớn chưa một lần bố cầm
roi đánh tôi nhưng vẫn luôn khiến tôi cảm thấy sợ hãi chỉ bằng 1 cái lừ mắt. 2 chị em tôi (thậm chí tất cả các anh em trong họ) đều sợ cái lừ mắt đó tuy nhiên dạo này thằng em tôi có vẻ không còn sợ nữa rồi vì nó khá thân với bố. Tôi thì khác, giữa tôi và bố luôn luôn có 1 khoảng cách nhất định. Chưa bao giờ tôi tâm sự chuyện gì với bố. Từ trước lúc thi đại học, số lần nói chuyện của bố con tôi thậm chí có thể đếm được. Mọi chuyện của tôi đều được mẹ giải quyết, nặng có, nhẹ có. Bố tôi là 1 người cầu toàn, mọi việc bố tôi làm có cả tá người soi vào. Vì thế tôi từ bé đã luôn phải sống, học tập một cách mẫu mực để không làm bố mẹ xấu hổ. Con nhà người ta học giỏi được bố mẹ thưởng đông thưởng tây, tôi thì coi đó là điều kiện cần của việc tồn tại. Thật may mắn là tôi đã không làm bố mẹ hổ thẹn. Tuy nhiên cuối năm cấp 2 do chơi cùng 1 số người bạn nên đã có 1 thời gian tôi sa ngã. Cũng không có gì to tát lắm. Tôi sa chân vào con đường nghiện ngập game online (ở mức độ nhẹ so với thanh niên bây giờ). Tôi tranh thủ từng giây phút để vào net ngồi vì nhà tôi chưa có máy tính. Tôi thường xuyên đi học muộn, trốn học đội tuyển. Bố mẹ tôi phát hiện được. Mẹ đánh tôi vài lần nhưng hồi đó tôi chả ngộ ra cái gì. Người ta gọi đó là tuổi trẻ bồng bột dại dột nông nổi. Bố tôi khá tức giận nhưng tôi biết mẹ chống lưng cho tôi chứ tôi không gánh được cơn thịnh nộ của bố. Rồi đến một ngày thầy dạy đội tuyển gọi cho mẹ hỏi sao tôi không đi học trong khi tôi vẫn ra khỏi nhà. Mẹ tóm tôi trên quán gần nhà. Xấu hổ- đó là cái cảm giác của tất cả mọi người: tôi và bố mẹ tôi. Bố tôi đi mua chai xăng và kêu tôi mang toàn bộ sách vở xuống đốt. Khỏi học. Bố tôi cực kỳ nóng tính nên nhiều lúc giải quyết mọi việc không được lý trí cho lắm nhưng dù sao thì cũng hiệu quả với chị em tôi. Tôi không đốt nhưng bỏ game sau 1 trận khóc lóc vật vã xin lỗi các kiểu. Và sau đó tôi chơi với 1 đám bạn. 1 sự cố xảy ra, dù lỗi lầm như thế nào thì tôi vẫn là con gánh vác, vì chúng nó nghĩ tôi học hành có tiếng trong trường, bố tôi có chức có quyền, bá tôi có tiếng nói trong trường nên người ta nể. Thế nhưng đời không như là mơ. Giữa những người lớn có mâu thuẫn và dùng việc của tôi để xử lý. Chỉ với việc bé như móng tay: đánh nhau ư- xin lỗi nhưng tôi còn chưa chạm vào 1 sợi tóc của nó mà tôi bị đem đi xử ở không biết bao nhiêu hội đồng. Cuối cùng tôi bị hạ hạnh kiểm, suýt nữa thì không được thi đội tuyển. Giờ nghĩ lại tôi coi nó như 1 vết nhơ của cuộc đời. Cái giá của việc có 1 đám bè khốn nạn là thế đó. Trong nhóm tôi chỉ có tôi và 1 con bé nữa hiện tại gọi là có chút thành công vì đều đang học đại học. Lũ còn lại 1 số đã lấy chồng, một số tôi chả biết chúng nó mưu sinh bằng nghề gì nữa. Sau vụ đó tôi lao vào học như điên, không bạn bè, lầm lầm lũi lũi trong lớp học. Kết quả: tôi đem về giải nhất đầu tiên trong lịch sử trường, 2 giải của 2 môn nữa nhưng không cao lắm (tôi thi 3 môn toán anh văn). 1 lần nữa tôi khiến bố mẹ tự hào. Nhưng dù có thế nào đi nữa trong quyển học bạ của tôi vẫn còn y nguyên dấu vết thế này: ở ô xếp loại: chữ giỏi bị gạch đi và thay vào đó là chữ khá bằng bút đỏ nổi bật. Chắc bố mẹ tôi buồn nhiều lắm. Thời gian tôi ôn thi đại học là thời gian tôi nói chuyện với bố nhiều nhất. Bố tôi muốn tôi học công an. Tôi lại có ước mơ học kinh doanh từ lâu. Lấy lý do là chiều cao cân nặng không đủ tôi thuyết phục bố thay đổi suy nghĩ. Bố tôi dù thất vọng nhưng vẫn tôn trọng tôi, nói rằng học gì thì học chủ yếu là mình thích và đủ khả năng, tốt một chút để sau này khỏi nhọc công xin việc. Thật tốt vì tôi đã đỗ 1 trường đại học như ý muốn. Đêm trước hôm tôi đi nhập học, một số người bạn làm bên ngành giáo dục của bố tôi đến nhà nói tôi nghe vài lời nào là đặt kỳ vọng, động viên các kiểu. Hôm đó bố tôi đã nói rằng bố tự hào vì con. Trong cuộc đời tôi có lẽ đó là giây phút đầu tiên tôi nghe được những câu kiểu đó. Bố tôi đã thay đổi khá nhiều, theo hướng tích cực hơn. Đó là do sự phát triển công nghệ. Tôi thấy thật may mắn. Bố mẹ tôi có nhiều suy nghĩ thoáng về cuộc sống ngày nay. Bố chủ động cho mẹ con tôi đi làm móng, nhuộm tóc, tôi có thể mặc quần áo rách hay ngắn, miễn là tôi thích. Bố mẹ tôi tự tin rằng họ có 1 sức mạnh có thể khiến tôi đi đúng hướng chứ không lệch lạc. Họ nới lỏng tay chứ không buông tay. Trước kia tôi không được đi chơi, đi sinh nhật còn bây giờ thấy tôi cứ loanh quanh trong nhà, bố mẹ còn giục tôi đi chơi. Tôi là 1 đứa đa cảm, mọi việc xảy ra tôi đều suy nghĩ. Tiêu 1 đồng của mẹ tôi lại suy nghĩ xem ở nhà bố mẹ ăn bớt đi 1 đồng thế nào. Tôi nghĩ có lẽ do sự nghiêm khắc của bố đã tạo nên con người tôi bây giờ. Dù bố mẹ không quản lý chặt chẽ nghiêm khắc nhưng tôi vẫn suy nghĩ mọi việc đúng sai. Tuy rằng có nhiều việc không được như ý muốn nhưng tôi có thể tự tin nói với xã hội rằng tôi không bị cám dỗ bởi những thói hư tật xấu. Tôi là con cái nhà có gia giáo. Tôi sẽ khiến bố mẹ tôi hãnh diện suốt cả quãng đời như trước đây tôi vẫn thường làm. Nếu ai có bố mẹ nghiêm khắc-hãy cảm thấy may mắn vì chính thái độ nghiêm khắc đó đã tạo nên con người mình như bây giờ, sống không hổ thẹn với đời. Con cảm ơn bố, cảm ơn mẹ. Lần trước bố bị ốm phải truyền nước, con nhắn tin gọi điện hỏi mẹ, mẹ trêu sao không gọi hỏi bố. Con ngượng. Thằng em nhanh nhẩu đoảng đưa máy đang facetime cho bố, nhìn bố con chả biết mở mồm thế nào. Bố hỏi con chuyện học hành rồi nói: cứ yên tâm mà học hành không phải suy nghĩ gì đâu, học xong thì nghỉ hè về nhà chứ đừng đi tình nguyện cho khổ. Con nghĩ yêu thương là 1 cái gì đó không nhất thiết phải nói ra những lời có cánh, yêu thương phải là những ẩn ý sau những câu nói hết sức đơn giản mà con cảm nhận được. Thật may mắn vì kiếp này được làm con của bố mẹ.
VOUS LISEZ
Happy Father's Day
RandomCâu chuyện về người bố của tôi. Vào Mother's Day tôi hì hụi ngồi cut, edit ảnh 2 mẹ con rồi gửi lời chúc đến mẹ. Thế nhưng Father's Day tôi chẳng gửi 1 tin nhắn nào cho bố mà ngồi viết vài dòng liên thiên thế này. Đến bao giờ tôi mới đủ can đảm để...