Mọi người trong lớp đều đang nháo nhào lên như ong vỡ tổ thì ở ngoài cửa, Quý và Nam đều đồng thời bước vào trong lớp học, ngay sau đó thì tiếng trống vào tiết vang lên.
"Phù! May còn kịp!" Quý ngồi phịch xuống dưới ghế rồi ngửa cổ thở ra một hơi.
Nhà của Nam cách trường hơi xa, đi trên đường Hà Nội còn bị kẹt mấy chỗ đèn đỏ nên cả hai gần như đã tuyệt vọng nghĩ rằng kèo này nằm ở trong sổ đầu bài là cái chắc. Nhưng thật nhẹ nhõm khi chiếc xe đạp đạp được qua cổng trường rồi mà Quý và Nam vẫn thấy rất nhiều học sinh còn đang đi lại, nhảy nhót ở ngoài sân trường, chứng tỏ bọn họ vẫn thừa ra được một chút thời gian.
"Quý, thầy Tiến có gửi cho mày mấy đề toán này."
"A, xin."
Quý nhận lấy tập đề từ tay Khuê. Nam vừa tháo chiếc cặp đeo trên vai xuống, vô tình đôi mắt cô liếc qua tiêu đề của những bài toán trắc nghiệm trên tay Quý.
Cái gì thế? Đề toán... của những kì thi IMO (Olympic toán học quốc tế) những năm trước đó?
"Quý, cậu thuộc đội tuyển Olympic toán quốc gia à?"
Nam kinh ngạc hết nhìn lên Quý rồi lại liếc mắt những những tờ đề, mỗi tờ có 6 câu toán và đều là những câu toán được chọn lọc, không quá khó cũng không quá dễ, nhưng để làm được những bài toán này thì người giải bắt buộc phải vận dụng được hết tất cả những tư duy và kiến thức mà mình có được.
Nam cũng đã thử một lần tự lên mạng tra mà giải thử mấy câu, và mỗi lần đấy cô đều phải tự cảm thán về sự xuất sắc của những bài toán này.
Quý có vẻ rất thích giải bộ đề này nên cứ cười tủm tỉm rồi cất nó vào một ngăn riêng trong cặp sách.
"Ừ!"
Câu trả lời dĩ nhiên ấy của cậu như một tràng pháo nổ ở trong đầu của Nam khiến cho cô kinh ngạc thực sự.
Mà thực ra cũng chẳng phải bất ngờ như thế.
Trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia khi đó, đáng lẽ ra quán quân phải là Quý chứ không phải là cô.
Chỉ là trong vòng thi đấu cuối cùng, trong một câu hỏi tiếng anh, khi Quý đang tập trung nghe câu hỏi thì đột ngột từ bên phía khán đài, một cô gái quá khích đã hét lên "Quý! Quý!" khiến cho cậu giật mình lỡ mất một từ khoá rất quan trọng để trả lời được câu hỏi ấy. Nam chớp cơ hội nên mới vượt qua được cậu, tiến đến giải quán quân.
Cô vẫn biết là Quý rất giỏi. Nhưng có một câu hỏi mà cô luôn phải đau đầu nhức óc bấy lâu nay đó là tại sao, Quý suốt ngày lông bông, cà nhắc cà chớn như thế mà vẫn giỏi được như vậy?
Đồng ý là cậu khác cô, là thiên tài từ nhỏ nhưng chỉ có thế thì làm sao đạt được những thành tích như thế này?
Câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong đầu Nam suốt mấy ngày lận. Đến tận giờ ra chơi vào vài ngày sau đó, lúc đứng ở ngoài hành lang tầng hai, nhìn xuống dưới sân thấy Quý và thằng "ghệ iu" của mình - Huy lớp bên - đang dắt tay nhau, mỗi thằng đeo một bộ cánh bướm lấp la lấp lánh ở trên lưng mà nhảy tưng tưng quanh cả trường, Nam vẫn không thể nào mà ngừng nghi ngờ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Bạn Cùng Bàn Của Tôi Hình Như Không Được Thân Thiện Cho Lắm
RomanceTên truyện: Bạn cùng bàn của tôi hình như không được thân thiện cho lắm. Tác giả: Ngó Sen Xanh. Giới thiệu truyện: Nguyễn Kiệt Nam x Phạm Phú Quý. Nữ sinh lạnh lùng x Nam khôi nhiều chuyện. Gần đến ngày thi cuối kỳ, bỗng nhiên Quý ghé sát vào tai N...