I'll be your everything (oneshot)

906 78 6
                                    

Suguru đã bỏ đi được mười tám tháng.

Tới tận lúc này, Gojo Satoru vẫn nhiều khi cảm thấy việc đó chỉ như một cơn ác mộng. Khi gã mở mắt ra, ăn sáng, lên lớp sẽ lại thấy Suguru đang nói chuyện vui vẻ với một Shoko đang phì phèo điếu thuốc. Rồi ba người bọn họ sẽ lại chí choé với nhau vì một vấn đề vớ vẩn nào đó, lại kéo nhau đi ăn ở tiệm sushi quen thuộc, lại cùng nhau làm nhiệm vụ.

Nhưng đó chỉ là những hình ảnh của quá khứ được Lục nhãn tái hiện sống động tới mức như thật.

Còn hiện thực? Suguru đã bỏ đi được mười tám tháng rồi.

Bỏ đi vì một lí do Gojo có thể hiểu nhưng lại không thể đồng cảm được. Gã không thể xuống tay giết người bạn thân duy nhất của mình. Gã cũng không thể tự dối lòng mà bỏ đi theo Suguru. Gojo Satoru biết rõ ràng, rành mạch và chắc nịch rằng, gã sẽ chẳng bao giờ trở thành đồng minh kề vai sát cánh trong viễn cảnh điên rồ của Suguru.

Có lẽ do gã là kẻ mạnh nhất.

Có lẽ do gã là Gojo Satoru.

Cũng chẳng quan trọng. Vì giờ gã có một kế hoạch. Một ước mơ. Một mục tiêu để theo đuổi.

Gã muốn thay đổi cái giới chú thuật mục rỗng và thối nát này. Đập đi và xây lại một xã hội mới theo ý muốn của gã. Đừng hiểu lầm, gã không phải bị God complex hay muốn làm hoàng đế chí tôn gì (cái này quá dễ). Ý tưởng của gã hoàn toàn tốt đẹp. Gã chỉ muốn tạo ra một nơi tự do, thoải mái hơn, để những đứa trẻ được lớn lên trọn vẹn với thanh xuân bên bạn bè, không bị đám khọm già bảo thủ, ngu dốt, hèn nhát phía trên dồn vào đường chết, hoặc thành kẻ phản bội.

Tốt đẹp đúng không?

Để làm được thế, Gojo Satoru cần có thật nhiều 'Đồng minh'. Dù một mình gã có thể dễ dàng giết chết hết mấy lão già thượng tầng, nhưng như thế sẽ chẳng thay đổi được gì. Thiên hạ sẽ chỉ thấy một tên độc tài đáng sợ với sức mạnh tột đỉnh. Chúng có quỳ mọp xuống dưới chân gã, răm rắp làm theo lời gã đi chăng nữa thì cũng chỉ do chúng đang sợ hãi mà thôi. Vấn đề sẽ không thể được giải quyết triệt để nếu tư tưởng không thay đổi.

Gã không cần một khu rừng hoang phế với đám cây già cỗi. Gã sẽ tự trồng lấy một rừng cây mới, xanh non và tràn đầy sức sống.

Nhưng đau đầu ở chỗ là hiện tại gã vẫn chưa tìm được mầm non nào đáng giá cả.

Gojo chán nản lật qua giở lại đống hồ sơ chú thuật sư lần thứ mấy chục trong ngày, tặc lưỡi vì nhìn mãi không ra nổi một ai có ích cho kế hoạch 'Trồng rừng' đầy vĩ đại và nhân văn kia. Người có khả năng nếu không có tuổi thì tư tưởng cũng đã bị gò lại trong cái nếp cũ kĩ, cổ hủ của mấy lão già phía trên (như Nanami). Còn mấy đứa nhóc lại chẳng đứa nào có tài năng ra hồn. Gã cần những mầm cây khoẻ mạnh, có thể vươn tới trời xanh cùng với gã chứ không phải mới nhú đã chết yểu rồi.

"Hay là do mình đặt tiêu chuẩn cao quá? Không phải ai sinh ra cũng được ban phước với Lục nhãn và Vô hạn, lại thêm cả trí óc nhanh nhạy như mình đâu". Gojo Satoru thầm nghĩ. "Có lẽ mình nên hạ xuống một chút, biết đâu với sự dạy dỗ của mình, kẻ tầm thường cũng có thể trở thành bậc kiệt xuất chăng?"

[Gofushi] I'll be your everything (oneshot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ