thẩm quyến, trước ngày nhập ngũ
minh hạo ơi
sắp tới huy phải đi lính, chắc lâu lắm mới về được với hạo. hạo ở nhà nhớ ăn no, ngủ kĩ. anh lo lúc anh đang canh gác nơi biên giới, hạo ngủ không ngon. ở nhà hạo hay ôm anh trước lúc say giấc, vì hạo hay gặp ác mộng, mà toàn mấy giấc mơ kì cục thôi.
nhiều lúc muốn được đi vào giấc mơ của em, để diệt tận gốc mấy thứ xấu xa đó. có phải cái ngành y chết tiệt đó đã khiến hạo của anh ngủ không ngon không?
ngày ngày chứng kiến người đi rồi ở lại, chắc hạo khổ tâm lắm.
nhưng mà, chẳng biết lúc anh đi, hạo sẽ ngủ ngon chứ?
đừng có uống thuốc an thần, hại lắm em ơi. mà chắc giờ hạo đang phải phẫu thuật cho một bệnh nhân bị ung thư phổi do phì phèo thuốc lá lâu ngày, ngày đó hạo toàn nhắc anh là bỏ thuốc đi, hại lắm.
đúng là nên bỏ thuốc thật, anh còn phải đi lính mà.
nghe buồn cười nhỉ? người ta thì dặn người yêu phải ăn no rồi sống tốt, không được buồn lúc người kia đi lính, ấy thế mà anh lại chỉ dặn hạo ngủ ngon. nhưng mấy khoản đó, chẳng phải anh đã rèn cho hạo rồi sao?
nếu mà hạo có chót quên, cứ gửi thư cho anh, anh hướng dẫn lại cho. người hạo mình hạc sương mai, vì hạo là bác sĩ nên anh cũng chẳng biết mình nên dặn hạo cái gì. chỉ biết khuyên hạo ăn ngon, ăn nhiều đổ bổ, đừng mì gói qua ngày, anh lo.
cấp trên bảo có lẽ thời gian đi lính sẽ có thể kéo dài hơn, hạo đọc đến đây nhớ lấy khăn mềm lau nước mắt em nhé, đừng quệt qua lao, không lại xót da.
hạo đừng có bất ngờ, vì anh biết em vẫn khóc mà.
lúc tiễn đi, anh lau cho hạo còn không kịp, đừng để mắt xưng không lại mổ nhầm chỗ, chỉ tổ rước hoạ vào thân. anh chẳng dám đưa cái bức thư này cho em, vì sợ em sẽ giữ anh lại, sợ anh chẳng thể rời đi
lời cuối, chúc hạo ngủ ngon.
vì từ giờ, sẽ chẳng còn ai ôm em sau những giấc mơ dai dẳng ấy nữa.
hoặc là rất lâu sau.
7/1/1920
người rất yêu bác sĩ từ minh hạo
văn tuấn huy.
____
minh hạo dùng chiếc khăn tay anh tặng cho mình rồi lau nốt nước mắt, sau đám tang của anh, cậu nhận được bức thư từ lãnh đạo, bảo rằng tuấn huy đang định gửi bức thư này cho cậu lúc nhập ngũ nhưng dũng khí không đủ, đành nhờ lãnh đạo gửi sau khi lên chiến trường
nhưng nhiệm vụ thì hoàn thành rồi, sao anh còn chưa về?
nhờ anh mà cậu chẳng còn gặp ác mộng, nhưng người thường ôm cậu vượt qua những giấc mơ đó lại chẳng còn.
ngày đó, cả bệnh viện im thin thít, chỉ có tiếng khóc ai oán của vị bác sĩ trẻ tuổi, và cùng ngày đó, từ minh hạo lần đầu biết thuốc lá có vị như thế nào.
về sau, người ta đồn nhau rằng, cứ đứng trước bức ảnh của từ minh hạo trong khu trưng bày các bác sĩ tài năng của bệnh viện, thì người đó chắc chắn sẽ có một tình yêu vô cùng sâu đậm.