Chương 19

370 19 3
                                    

Trong tay Lâm Thông cầm một cành hồng, cánh hoa bị cậu ta vặt xuống một mảng.

"Thật ra tôi không tin lời mấy người cha tôi, quái lạ lắm, đều là hàng xóm láng giềng, sao không một ai biết anh Tần đã xảy ra tai nạn gì được."

"Nhưng bọn họ không chịu nói, tôi cũng bó tay, dù sao chờ tôi theo đuổi -- khoan khoan --" nói tới đây, rốt cuộc Lâm Thông cũng phản ứng lại, "Không đúng, hai chúng ta là tình địch, tại sao tôi phải nói với anh những điều này, hừ! Xúi quẩy!"

Xúi quẩy hay không cũng nói hết rồi, tâm trạng Lâm Khinh Chu vốn rất kém, bây giờ lại bị đứa nhóc khờ này chọc cười.

Cậu đứng dậy phủi bụi bặm trên mông, nói: "Được, tôi biết rồi, cảm ơn cậu em!"

Lâm Thông bị chọc tức chết: "Ai là em anh! Đồ khốn nhà anh, không có võ đức!"

Tối đó Lâm Khinh Chu đi đi dừng dừng ở bên ngoài, đi dạo đến muộn, đầu óc rối tung, chốc thì hiện lên hình ảnh mờ nhạt không biết thật giả, chốc lại nhớ tới tin tức vừa nghe ngóng được hồi nãy.

Nghi ngờ của Lâm Thông không phải không có lý, dân phong trên đảo San Hô mộc mạc, nhà ai gặp khó khăn mọi người sẽ tranh nhau đi giúp, mà Tần Việt gặp biến cố lớn như vậy, làm sao có thể không có ai biết, không ai quan tâm?

Trừ phi...trừ phi mọi người đang ra sức giấu diếm.

Nhưng rốt cuộc là chuyện ra sao, xuất phát từ nguyên do thế nào, mới có thể khiến tất cả mọi người không nói không rằng?

Trực giác cho cậu biết có liên quan tới mình, thậm chí cái người đáng ghét trong miệng Lâm Thông, người luôn muốn một mình độc chiếm Tần Việt, nói không chừng chính là cậu.

Chỉ có một điểm không khớp, cậu nhớ năm xưa lúc mình lên đảo rõ ràng là trùm trẻ, có rất nhiều bạn...

Về tới homestay, đại sảnh trống trơn, lặng ngắt, Lâm Khinh Chu nhẹ tay nhẹ chân đi tới ngoài cửa phòng Tần Việt đứng một lúc, sau đó lên lầu.

Tối nay hiển nhiên Lâm Khinh Chu mất ngủ, đến tiếng gà gáy đầu tiên mới miễn cưỡng ngủ được một lát, không lâu sau lại tỉnh dậy. Dưới lầu có thể nghe thấy loáng thoáng ít tiếng động, có lẽ là tiểu Yểu đến, đang chuẩn bị bữa sáng.

Lâm Khinh Chu mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà rất lâu, đến gần 8 giờ cuối cùng không nằm tiếp được, dứt khoát rời giường.

"...Thật sự phiền ngài quá, mới sáng đã mời ngài qua đây." Lúc xuống lầu đúng lúc nhìn thấy tiểu Yểu dẫn một ông lão gầy sạm đen vào phòng, dù là tinh thần hay bước chân đều rất vội vã.

Lâm Khinh Chu để ý trên vai cụ đeo một hòm thuốc nhôm khá lớn, mà hướng hai người rẽ hình như chính là phòng của Tần Việt.

Tần Việt...mắc bệnh?

Hành động nhanh hơn não, lúc nhận ra điểm nàyLâm Khinh Chu đã nhanh chân đuổi theo.

Nhưng vẫn chậm một bước, cậu trơ mắt nhìn cánh cửa trước mặt mình bị đóng lại.

"..." Lòng bàn tay Lâm Khinh Chu đã đặt trên tay nắm cửa, nhưng vẫn không đẩy vào.

[HOÀN] Ánh Trăng Rớt Lại • Vấn Quân Kỷ HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ