Bạch nguyệt quang thuộc về tôi.

236 7 2
                                    

[ ALL IS FAKE ]
  ‼️‼️[ Tuổi tác chả là cái qq j ở đây cả ] ❗❗

  Panghee: anh.
  Hyukkyu: cậu.
____________________

  Kim Kwanghee hiện tại đang là học sinh năm thứ hai của cao trung
Seoul. Từ khi mới bước chân vào ngôi trường này anh đã bị bỏ ngải... Bao nhiêu lâu đi học, anh chỉ luôn chú ý đến học tập mà không bao giờ quan tâm đến những thứ viển vông, mơ mộng như tình yêu đôi lứa, nhưng sự thật tàn khốc đã vả vào mặt khi vào cao trung của anh chính là anh đã dính cmn ngải lạc đà của vị học bá họ Kim cụ thể là Kim Hyukkyu hiện tại là Hội trưởng Hội học sinh. Không biết là Hyukkyu đã biết rằng có bạn nhỏ vẫn luôn thầm thương trộm nhớ mình chưa nhỉ?

                  ________________

   Vào một ngày trời dở dở ương ương, hiệu trưởng trường đã mở một chuyến picnic cho toàn trường đi vào trong rừng đồng thời kết bạn giao lưu giữa các khối với nhau. Không biết là nhờ duyên tiền "đình" hay là thầy hiệu trưởng cũng chèo thuyền mà đã cho nhóm Minseok, Hyukkyu, Kwanghee và 2 em nhỏ học chung với Minseok nữa.
   - Whoaaa!! - Minseok cảm thán rõ to. - Diên tiền đình!!
   - Nói gì vậy cún.. - Hyukkyu cười nhẹ rồi gõ vào đầu em nhỏ một cái. Phải nói là có 1 con người đang đứ đừ ra vì nụ cười hồi nãy.
    Tâm tư tình cảm của chú elm Panghee đang biểu tình bình bịch bình bịch.
*shi~(bal) sao có thể cười xinh như vậy được chứ...* - Nội tâm anh gào thét, giờ nếu mà Hyukkyu cho thì chắc chắn anh lao vào hôn, rồi cắn, rồi nhai nuốt luôn.
   - Chào Hội trưởng, em là Kim Kwanghee năm hai. Rất mong được làm quen với anh ạ.
   - A.. Xin chào em, chắc em không lạ gì anh rồi đúng chứ, rất vui được kết ( hôn) bạn cùng em.
     Ryu Mingxi đứng đấy mà muốn đấm cho mỗi người một cú, rồi sao xịt keo cứng ngắc rồi? Thật muốn chửi tục, dịu dì dịu dữ bây? Ủa rồi thân quen gì chưa mà nhìn nhau tình dứ dậy? Mà đúng thật, bốn mắt ý cười nhìn nhau. Có vẻ như hai người họ không chỉ đơn thuần là Panghee đơn phương Hyukkyu ha?
  - Ừm... Anh có thể gọi bạn học Kim là Kwanghee được không? - Hyukkyu cười có vẻ hơi ngại, đồng thời câu nói ấy cũng đã làm cho cún nhỏ đơ người tại chỗ.
.
.
  * CÁI QQ GÌ VẬY?????? *
* MÌNH NGHE LỘN HẢ????? *
* JWHWHWBWVHWISOW *
* LẦN ĐẦU TIÊN..
          TRÁI THANH LONG....
                    ....  À MÉO PHẢI..
      KIM HYUKKYU..
         CHỦ ĐỘNG LÀM THÂN *
   Một sự cảm xúc rất là cảm xúc của Cún đã bùng lổ, Cún nhìn Cồ với ánh mắt lạ lùng, đôi mắt chứa đựng ẩn ý "anh bỏ bùa anh em???". Ôi vậy là Cún chưa nhận ra rồi, cả hai người Panghee và Hyukkyu không chơi ngải, chính họ là ngải và họ dính nhau nhờ vận mệnh an bài.
  - Dạ vâng anh cứ gọi em theo cách thoải mái nhất ạ, em không để tâm đâu. - Panghee mắt sáng rõ rồi cười toe toét. Khuôn mặt thư sinh cười ngây ngốc, nhẹ nhàng, ngọt ngào như từng giọt mật ong. Chẳng biết có phải anh nhìn nhầm hay không, gò má Hyukkyu phiếm ửng đỏ, đôi mắt đang dán lên mặt anh bỗng bất giác liếc qua chỗ khác.
   - Ừm.. Vậy cùng dựng lều thôi, mọi người đang chờ đó. - Còn chưa để nhỏ reply đã chạy tót đi cắm cọc lều. Kwanghee vẫn đứng đó nhìn theo dáng lưng anh, phải chờ đến lúc bị Minseok ném đá vào chân mới tỉnh.
   - Au.. Minseok à.. Em làm cái gì vậy?
   - Dính ngải rồi chứ gì? - Cún con nhếch mép cười khinh bủy, chỉ ra chỗ lạc đà rồi quay lại dí mắt vào mặt anh. - Anh có thấy bao nhiêu nam nữ đang vây quanh crush của anh không? Anh ấy được gọi là Bạch nguyệt quang của trường đấy. Nếu anh không có gì nổi bật, thì làm sao anh ấy thích anh được, nổi bật còn chưa chắc đã được thích nữa là tẻ nhạt như anh.
   Câu nói toàn full chí mạng làm cho Kwanghee bị shock dame nặng, anh rơi vào khoảng lặng overthinking.
    *liệu anh ấy có thật sự là bạch nguyệt quang như lời đồn, thật sự là không ai có thể bên anh ấy được sao...?*
   Một khoảng trầm tư vô tận đang quay quay quanh tâm trí anh, thì bỗng dưng anh bắt gặp được ánh mắt của một cô nàng xinh xắn đang nhìn crush anh đắm chuối. Anh cũng không có phản ứng gì nhiều, because anh nghĩ bị nhìn khi bản thân là bạch nguyệt quang cũng là điều hết đỗi bình thường. Mà anh cũng không định để cho cô gái đó tiếp cận Hyukkyu của anh nên Panghee đã đi tới chỗ Hội trưởng mà đỡ lấy bó gỗ anh đang bê:
  - Có vẻ nặng lắm, em bê cho.
   Hyukkyu cũng cảm thấy mệt vì thứ cù lôi này mà, cậu cúi đầu cảm ơn Panghee rồi bước đi theo sau anh.
  - Hửm? Hyukkyu hyung cần gì ạ? - Panghee được crush đi theo mà thấy khá là ngại nên đành cười rồi hỏi anh như thế, đồng thời liếc qua chỗ cô nàng kia nhếch khóe môi, nháy mắt làm cho nàng ấy bốc cmn lửa lên, phải lập hội fan girl học bá Kim Panghee thoai.
   - Kwanghee mệt không? Anh lấy nước nhé. - Lạc đà nhỏ bối rối gãi gãi đầu, cậu cứ tưởng ai vác bó gỗ đó cũng thở không ra hơi như cậu vậy=)).. Thề đó người lạc đà mỏng dính, Kwanghee thấy anh bối rối như vậy thì cũng giả bộ mệt mỏi để anh đỡ lạc lõng, với lại được uống nước mà crush lấy cho là cơ hội ngàn năm có một, tranh thủ tranh thủ:
   - Vậy phiền anh quá ạ, mà em cảm ơn.
   Cậu gật nhẹ đầu rồi chạy tót đi lấy nước cho bạn Panghee, khi ấy anh ngồi xuống đất, các bạn nữ khóa dưới chạy đến chỗ anh rồi hỏi dồn dập.
Bạn nữ A: Tiền.. Tiền bối cho em xin acc KakaoTalk với ạ!
Bạn nữ B: Tiền bối, anh có thể cho em làm quen không?
....
..
.
  Kwanghee phải trả lời từng câu hỏi của các em nhỏ nhưng khi anh lia mắt qua chỗ nọ, Hyukkyu đã quay lại rồi nhưng có vẻ trông hơi chíu khọ. Anh vội kết thúc cuộc trò chuyện với các bạn nữ rồi chạy đến chỗ lạc đà âu diếu của anh:
   - Anh đi có mệt không? - Panghee lỡ tay vươn lên xoa nhẹ tóc Hyukkyu nhưng rồi chợt nhận ra cái qq gì đó mà rụt tay lại.
   - Anh không mệt... Nhưng lại không muốn cho Kwanghee uống nước nữa rồi. - Nói xong anh nhỏ phồng má, quay mặt đi chỗ khác. Ủa?? Là đang ghen hã... Panghee đã bị hoang mang, Panghee như con nai vàng ngơ ngác.
   - Em xin lỗi mà hyung!! Em đã bắt anh chờ rồi.. Em xin lỗi ạ.
    Lạc đà nhìn anh rồi phì cười, đặt chai nước vào tay anh. Xoa xoa đầu anh rồi nói:
   - Anh đùa đó. Sắp đến giờ ăn trưa rồi, mình đi ra chuẩn bị với mọi người thôi. - Và trong zô thức, anh lạc đà đã nắm lấy tay Panghee rồi dắt đi như một cặp đôi thật.
   * chúa ơi... *
* ôi vãi linh hồn. *
* Hyukkyu hyung nắm tay mình *
* Mình yêu anh mất *
   Simp rồi simp rồi=). Panghee cứ để Hyukkyu dắt vậy cả quãng mà chẳng mở mồm nói một câu, đến lúc Hyukkyu nhận ra thì vội buông nhưng vẫn bị Panghee nắm lại ( vô sỉ ) làm cho mặt anh đỏ ửng nhưng vẫn quay đi như chưa có gì xảy ra. Vào giờ ăn trưa, mỗi đội sẽ ở vị trí của mình nhưng một nhóm nữ sinh năm hai đã ngồi gần đến đội của anh, bắt chuyện với Hyukkyu. Các cô gái đang cười cười nói nói thì đụng phải ánh mắt Panghee như bảo là né xa xa Hội trưởng ra. Nhưng chắc các elm gái cũng trúng cmn ngải Cồ nên lại đổi chỗ ngồi gần với Panghee.
  nữ 1: Wa.. Bạn học Kim có muốn kết bạn KakaoTalk với mình không?
  nữ 2: Trông bạn học Kim và Hội trưởng Kim đẹp trai quá, em có thể làm thân với hai người không?
   Duy chỉ có anh Ryu Mincún là không ai động đến vì đằng sau nhỏ có Lee Mingấu=)). Panghee trông thấy Hyukkyu có vẻ không muốn nói chuyện lắm nên là anh đã khoác tay lên vai cậu rồi quay lại nở một nụ cười tươi rói với các em khóa dưới:
  - Nãy chúng anh dựng lều cũng hơi mệt, các em làm việc cũng mệt rồi nhỉ, cùng về tổ đội nghỉ ngơi thôi. Hẹn gặp lại các em nhé.
   Nói xong rồi Kwanghee không để cho các nàng thơ nói gì xấc, khoác vai Hyukkyu nhanh chóng đi vào lều. Đặt được chân vào trong lều, Hyukkyu thở phào nhẹ nhõm:
  - Whoa... Cảm ơn Kwanghee nhé.. Anh suýt ngất ở đó vì mấy bạn hỏi dồn dập quá.
    Kwanghee lại ghi điểm trong lòng Hyukkyu lần nữa vì sự tinh tế của anh, mối quan hệ cũng nhờ vậy mà trở nên tốt đẹp hơn.
-------------khi kết thúc dã ngoại-------------
       • KakaoTalk

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ RasDeft ] Sự cứu rỗi của hai linh hồn ngọt ngào.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ