Chương 19: Về Nhà Với Anh

459 41 4
                                    




Khó có được một giấc ngủ ngon, đến khi thức dậy mới phát hiện Nghiêm Hạo Tường đã tỉnh từ khi nào, đang ngồi trên ghế giả vờ bình tĩnh xem xét cái gì. Hạ Tuấn Lâm mơ màng vươn người, nhìn thấy hắn đang đọc hướng dẫn an toàn trên máy bay. Đọc cái này làm gì, anh len lén trợn mắt.

Máy bay vẫn chưa hạ cánh, Hạ Tuấn Lâm không có gì làm đâm buồn chán. Bên kia, Nghiêm Hạo Tường rốt cuộc cũng không giả vờ nổi nữa, nhét hướng dẫn an toàn lại chỗ cũ rồi nhìn Hạ Tuấn Lâm. Anh cũng cảm nhận được tầm mắt của hắn, bây giờ không có mạng wifi cũng chẳng làm được gì, bèn dứt khoát quay lại nhìn người kia.

Nghiêm Hạo Tường cười khẽ, sau đó bất ngờ ghé sát đến bên tai Hạ Tuấn Lâm, cũng chẳng vội lên tiếng, chỉ im lặng vài giây, hơi thở nóng ấm phả lên vành tai, bồn chồn biết bao. Tai Hạ Tuấn Lâm nhạy cảm, chỉ nhịn được một lúc, sau đó không chịu được nữa phải tránh đi. Lúc này, Nghiêm Hạo Tường mới chạm vào giới hạn nhẫn nại cuối cùng của anh, tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai —

"Một lát nữa cùng nhau đi đón Lùn không?"

Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu, sau khi suy nghĩ kĩ càng một phen thì từ chối. Anh chưa rõ lịch trình tiếp theo, mấy ngày nay vì quay show nên cũng chẳng đụng vào điện thoại nên không biết Hoà Khiết có nhận thêm công việc gì hay không. Nhưng một vấn đề nan giải hơn đang đợi anh, đó là sau khi trở lị thành phố A, anh có nên về nhà ở không.

Nếu chỉ là mấy bữa không về nhà thì cũng không sao, nhưng nếu việc ở riêng này cứ kéo dài mãi thì cũng không phải cách, truyền thông sớm muộn cũng sẽ ngửi mùi kéo đến.

Sau khi bị từ chối, Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng tỏ vẻ gì. Hắn cũng sớm đoán được Hạ Tuấn Lâm sẽ không làm lành với mình trong một sớm một chiều, chỉ là không biết nếu lấy Lùn làm cớ thì còn trói chân anh được bao lâu.

Nghiêm Hạo Tường rất muốn hai người mau quay lại, nhỡ đâu giữa đường lại xuất hiện một nhân tố bất ngờ khiến Hạ Tuấn Lâm rời xa hắn mãi mãi, trong lòng phừng phừng lửa giận, tâm trạng trong nháy mắt cũng trở nên sa sút.

Hai người lại giữ khoảng cách an toàn, bầu không khí yên lặng kéo dài đến tận lúc máy bay hạ cánh. Sân bay đông nghịt người hâm mộ đến đón, sau khi xem xét, tổ chương trình mới quyết định sử dụng lối đi VIP. Có lẽ tưởng rằng Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường sẽ cùng về nhà, tổ chương trình còn sắp xếp cho hai người đi chung một chiếc xe.

Tài xế hỏi hai người muốn đi đâu, nhất thời không ai đáp lời. Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn điện thoại, Hoà Khiết không nhắn tin tức là chưa nhận công việc mới cho anh, nửa tháng này chỉ dành ra để nghỉ ngơi. Ai mà không muốn được nghỉ ngơi, kể cả giờ này lòng anh vẫn rối như tơ vò cũng không ngăn được tâm trạng trở nên vui vẻ, bèn nói địa chỉ của một toà chung cư.

Là nhà của Mã Gia Kỳ. Lúc lời ấy mới thốt ra, Hạ Tuấn Lâm còn chưa cảm nhận được gì, dù sao trước kia chỉ cần hai người có việc cùng lúc thì đều sẽ gửi Lùn ở nhà Mã Gia Kỳ, nhưng thật lâu sau anh mới vỡ lẽ ra, lần này anh không hề biết Nghiêm Hạo Tường gửi Lùn ở đâu.

Anh bèn quay đầu lại định hỏi thì vô tình nhìn thấy người kia đang trộm cười. Thấy thế, Hạ Tuấn Lâm cũng thấy chẳng cần hỏi làm chi nữa, chính bản thân anh còn cứ nghĩ hai người vẫn đang yêu nhau, mà Nghiêm Hạo Tường cũng vẫn như cũ gửi Lùn ở nhà Mã Gia Kỳ.

[TRANS|Tường Lâm] Bắt Đầu Từ Hôn MôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ