Anh ấy nhẫn tâm

81 18 6
                                    

Vào buổi sáng đầu năm, thời tiết dịu mát trong lành, Dew chẳng hiểu sao lại đổ bệnh.

Thanh niên mét chín nằm co rúm ró trên giường ngủ, kéo chăn trùm kín đầu, nhiệt độ cơ thể thay đổi nhanh đến chóng mặt, giây trước vừa lạnh như bị quăng xuống hầm băng, giây sau liền nóng như lửa đốt.

Dew nâng mí mắt nặng trĩu, tầm nhìn nhoè đi ít nhiều, khó khăn lắm mới mò tìm được di động cạnh đầu giường.

Lướt qua hơn hàng trăm cái tên trong danh bạ, tên của chị quản lý bị cậu thản nhiên bỏ qua, ngón tay thon dài cuối cùng dừng lại ở dòng chữ "P'Nani" nằm ngay ngắn trên màn hình, bên cạnh còn có biểu tượng trái tim nho nhỏ. Ý cười không giấu được mà hiện rõ dưới đáy mắt cậu, như thể người này chưa từng bị cơn sốt hành hạ, cứ thế vui vẻ ấn nút gọi.

"Dew?" Người ở đầu dây bên kia lên tiếng trước, giọng nói quen thuộc truyền đến tai Dew vừa trầm ổn vừa dễ nghe.

Cậu trai trẻ tuổi bên này ra sức ho khan, cổ họng vốn khô khốc nay còn bị chủ nhân hại cho đau rát. Cậu cất giọng đáng thương: "P'Nani ơi, hình như em bị bệnh rồi. Đầu đau ơi là đau, người thì lúc nóng lúc lạnh, sắp không chịu nổi nữa."

Nani bên kia nghe xong có hơi nhíu mày, lập tức đứng dậy khỏi sofa, trước khi cúp máy chỉ nhàn nhạt nói: "Đợi anh."

Ấm áp từ đầu loa bên kia nhảy sang màng nhĩ cậu trai bên này, chầm chậm tràn vào đóng chiếm trái tim Dew, ngang nhiên khiến phía trong ngực trái cậu nóng hơn cả nhiệt độ cơ thể bên ngoài.

Nani đối với cậu, vẫn là tốt nhất.

Độ chừng mười phút sau, chuông cửa căn hộ của Dew vang lên. Cậu từ tư thế nằm vật vã trên giường bỗng nhổng đầu dậy, thanh niên vội vuốt ngược mái tóc đen bù xù, nhưng mới vuốt được hai cái thì chợt khựng lại, trong đầu không biết mưu tính điều gì, sau đó liền ra sức vò rối tung tóc tai mình lên.

Dew quấn chăn kín mít, mang dáng vẻ ốm yếu bệnh trạng ra mở cửa. Cửa vừa mở, ánh mắt cậu lập tức dừng trên gương mặt không có lấy một tia xúc cảm của Nani, liếc xuống một chút thì thấy trên tay anh cầm gói cháo dinh dưỡng dành cho trẻ em, tay bên trái là thuốc hạ sốt.

Khoé môi Dew giần giật, miệng hé mở: "Anh ơi——"

"Dew cúi xuống một chút." Nani chợt lên tiếng, giọng nói không nhanh không chậm, lại còn đặc biệt trầm ấm nhẹ nhàng, nhưng đối với Dew, âm thanh này rất có sức nặng.

Dew ngoan ngoãn hạ thấp gối khom lưng xuống, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn Nani. Nani không nói gì, chỉ tiến tới áp trán mình lên trán Dew, nghiêm túc dò nhiệt độ.

Cơ thể Dew cứng đờ, đồng tử co lại, tim mới "thình thịch" hai tiếng vang to đến tận trời thì Nani lùi về, anh nhìn lên tổ chim trên đầu cậu, mặt lạnh giữ không được phụt cười một cái, hỏi: "Kiểu tóc mới hả?"

Màu hồng nhạt trên má Dew pha trước bị Nani bất thình lình tiếp xúc còn chưa kịp tản ra, giờ lại bị anh trêu cho chuyển hẳn sang đỏ. Dew dù đã là thanh niên hơn hai mươi, kém Nani cũng chỉ ba tuổi, vậy mà khi đứng trước đàn anh này sẽ không ngừng nhạy cảm, chọc đến đâu ngại đến đó, va chạm nhiều nhường nào sẽ xao động nhiều nhường ấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DewNani] - NGƯỜI THEO ĐUỔI ÁNH SÁNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ