等到阳光照亮整个黑夜

89 9 4
                                    

Han Yujin đã từng nói, trần đời có những chuyện căn bản chính là không thể cưỡng cầu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Han Yujin đã từng nói, trần đời có những chuyện căn bản chính là không thể cưỡng cầu. Người ở bên cạnh mình hiện tại chưa chắc vẫn còn cùng nhau sánh bước trong tương lai. Cậu chỉ mong Jang Wonyoung sau này sẽ có thể trở nên mạnh mẽ, một khi gom đủ thất vọng rồi thì tự khắc sẽ biết rời đi.

Tiếp đó, cậu mong em đừng nên đặt quá nhiều tâm tư vào chàng hoàng tử em đã vô tình gặp gỡ giữa những năm tháng tươi trẻ của thời thanh xuân. Bởi lẽ thứ em đang cho đi chính là một phần của cảm xúc. Cảm xúc ấy được nuôi dưỡng theo thời gian, gặp phải người không phù hợp lại chuyển hoá thành cơn đau âm ỉ đeo bám em từng ngày.

Cơn đau ấy,
dai dẳng

Tàn nhẫn.

Bóp nghẹt lấy trái tim em.

1.

Jang Wonyoung chật vật tìm kiếm một khoảng trống trong căn phòng ngổn ngang những vật dụng cá nhân chồng chéo lên nhau, thở dài một hơi.

Em sẽ chuyển ra khỏi kí túc xá vào hai ngày nữa, chính thức kết thúc quãng thời gian sát cánh bên cạnh năm người đồng đội đã luôn đồng hành cùng mình trong sáu năm vừa qua. Không còn IVE Jang Wonyoung, không còn người chị lớn nuông chiều mà Lee Hyunseo nũng nịu bám theo đòi ở chung phòng. Không còn những tháng ngày kiếm cớ gây sự với Naoi Rei, không còn cơ hội được cùng chị Gaeul tíu tít những câu chuyện trên trời dưới biển từ sáng sớm đến tận đêm muộn.

Hiển nhiên, cũng chẳng còn được đón nhận những dịu dàng chỉ thuộc về riêng mình Han Yujin.

Chẳng còn được làm ngoại lệ duy nhất của cậu ấy.

Chẳng còn được bàn tay dịu dàng kia nắm chặt kéo vào một cái ôm ấm áp.

Chẳng còn ỷ bản thân được cưng chiều mà có thể tuỳ ý nghịch ngợm bới tung mái tóc xù của người ta thành một mớ bòng bong.

Chẳng còn, ở bên cậu ấy nữa.

Mà vốn hiện tại đã không có tư cách.

Em bật cười, phải rồi nhỉ. Người đẩy mọi việc đi đến bước đường này chẳng phải đều là em sao? Vậy thì làm gì có quyền được đi trách móc người khác chứ.

Tâm trạng ảo não tích tụ ngày qua ngày nay lại có thêm những suy nghĩ vẩn vơ chen vào, Jang Wonyoung giống như một con robot bị bụi bẩn bám vẩy dày đặc đến quá tải hệ thống, toàn thân trực tiếp đổ ụp xuống ghế, cũng không thèm để ý đến tiếng thông báo tin nhắn liên tục phát ra từ điện thoại.

[WYJ] Sớm đã không còn mưa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ