nhảy lầu

209 28 0
                                    

sunoo, ảnh cưới của cậu và riki được dán trên bảng kìa.

Mới sáng sớm đến lớp đã có bạn học cùng lớp chạy ra hả hê nói với tôi.

Ảnh thẻ của tôi và ni-ki được dán trên bảng, xung quanh là bóng bay và hoa đầy màu sắc được vẽ lên một cách sơ sài.

Phía trên có viết bốn chữ rất to: TÂN HÔN HẠNH PHÚC.

Học sinh trong lớp bắt đầu vỗ tay, la hét khi có sự xuất hiện của tôi.

Họ không quên.

Họ chỉ hùa theo những trò đùa của tôi để có thể bắt nạt ni-ki dưới sự bao che của tôi.

Họ không hề nghĩ đó là tôi ngầm khẳng định rằng tôi ghét ni-ki.

Đầu óc tôi muốn nổ tung.

Tôi chộp lấy giẻ lau rồi điên cuồng xóa đi những thứ được vẽ trên bảng.

Nước mắt làm nhòe mắt tôi.

Nam chính đến rồi.

Tôi không nhớ và cũng không biết ai đã hét lên câu đó.

Mọi người đều nhìn ni-ki, người vừa xuất hiện ở cửa.

Ảnh cưới trên bảng là cậu làm hết sao. Tuyệt vời thật đấy. Nhanh chóng cầu hôn  kim sunoo đi biết đâu cậu ấy sẽ đồng ý đấy.

Một số bạn học lại bắt đầu reo hò.

Không, không phải tớ làm đâu.- ni-ki  tái nhợt sau khi thấy những gì trên bảng.

Thái độ của cậu ấy khiến các khán giả của chúng tôi thất vọng.

Tôi ném thẳng tay miếng giẻ lau bảng vào mặt cậu ấy.

Cậu là đồ cóc ghẻ, mau cút đi.

Nghe tôi nói xong, ánh sáng trong mắt ni-ki nhạt dần đi, cậu ấy thì thầm.

Tớ xin lỗi.

Tôi lại bắt đầu đi đầu trong trò chơi cô lập cậu ấy.

Càng lúc càng nặng, tôi vứt bỏ khuôn khổ của một học sinh ngoan, đánh và mắng cậu ấy.

ni-ki  vốn không giỏi ăn nói lại càng yên lặng, toàn bộ khuôn mặt cậu ấy bị bao phủ bởi một màu xám xịt.

Giờ nghỉ, cậu ấy lại đến chỗ tôi, nói rằng không phải do cậu ấy làm.

Tôi ghét sự tiếp cận này, tôi cảm thấy khó chịu và muốn thoát ra khỏi cậu ấy càng sớm càng tốt.

Tôi không muốn trở thành tâm điểm của ánh nhìn một lần nữa.

Muốn tôi tin cậu à, có thể đấy. Chết đi. Dùng cái chết chứng minh sự trong sạch của cậu.

Tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt khinh bỉ, khóe miệng nhếch lên.

ni-ki mặt tái nhợt, cậu ấy ngơ ngác nhìn tôi trong vài giây rồi lặng lẽ bước ra khỏi lớp.

Chẳng bao lâu sau, có tiếng động lớn phát ra ngoài cửa sổ...


Kim Sunoo, cuối cùng em cũng nhớ ra tôi rồi.

ni-ki nhẹ nhàng lấy tay vỗ vào má tôi, rồi bóp lấy cổ tôi.

Hai tay hắn bóp chặt khiến tôi thiếu oxi đến mức không thể thở được nữa.

Hai tay tôi bị trói, vùng vẫy quyết liệt trong vô ích.

Tôi không chết, chắc em thất vọng lắm.- nụ cười của hắn ta ngày càng lớn nhưng không hề có cảm xúc.

Cho đến khi tôi gần như trợn mắt, hắn thả tay ra.

Tôi bắt đầu thở hổn hển, chưa bao giờ oxi đối với tôi lại xa xỉ như vậy.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi, cắn môi thật chặt, lắc đầu trong tuyệt vọng.

Ồ, gương mặt xinh đẹp kiêu ngạo này đang khóc đấy ư?- Hắn ta chế giễu tôi.

ni-ki, làm ơn thả tôi ra.Tôi thật sự biết mình đã sai rồi. Sau khi cậu nhảy lầu, tôi đã rất hối hận, tôi sau đó đã bị ám ảnh đến mức trầm cảm. Tôi luôn tự trách mình, ngày nào cũng mơ thấy ác mộng. Đến nỗi bố mẹ tôi phải nhờ đến bác sĩ tâm lí để xóa bỏ những kí ức ấy của tôi.- tôi cầu xin hắn.

Để em yên sao? Nghe nhẹ nhàng thật đấy. Em đã bao giờ cảm thấy bị sỉ nhục đến tuyệt vọng chưa? Đã bao giờ cô cảm thấy xương cốt bị tan rã chưa? kim sunoo trước mặt tôi không xứng đáng để thương lượng.- đôi mắt ni-ki đỏ ngầu lên.

Hai hàng nước mắt lại tiếp tục trải dài trên mặt tôi.

Trong chuyện này người sai là em, tôi chỉ sai khi đem lòng yêu em, kim sunoo, em là đang nợ tôi.-hắn liên tục cười.

Xin hãy tha cho tôi, tôi biết mình sai rồi.-Tôi lại tiếp tục van xin một cách hèn mọn.

Nếu như hôm đó tôi không nhảy xuống thì em sẽ vẫn tiếp tục đối xử với tôi như trước thôi. Làm sao em biết mình sai ở đâu được chứ?

Lời nói của ni-ki khiến tôi bất động.

Những chuyện này xảy ra là vì em xứng đáng.- nói xong ni-ki rút con dao ra, giơ lên và chĩa thẳng vào ngực tôi.

Ngay khi tôi nghĩ tôi sắp chết thì...

ĐÙNG.














Điện Thoại CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ