trong 1 tuần, hết nơi này tới nơi nọ, duy được quang anh dắt đi dọc đi ngang, biết gần hết cái sài gòn này rồi. nhưng mà, hết 1 tuần rồi nhỉ ?
.
"duy dậy" quang anh kế bên lắc lắc cái tay đang choàng qua eo mình mà kêu người kế bên dậy
"ưm anh" duy bị ánh nắng từ cửa sổ hắt vào, duy đưa tay lên che mắt
"duy lại quên nữa rồi" quang anh thở dài, lay lay tay cậu như bao lần
"a ? em quên gì ?" duy hỏng hiểu, thích ôm quang anh ấm ấm
"em mà còn ngủ nữa ... là trễ chuyến bay về hà nội đó" quang anh ngập ngừng, anh cũng có chút hỏng muốn
"hả ? hà nội, ui em quên bénnn" duy bật dậy, tí thì quên trưa nay cậu có chuyện bay từ hồ chí minh về hà nội
"suốt ngày quên, dậy mau đi còn soạn đồ" quang anh tét vào bắp tay duy
"ủa em chưa soạn đồ luôn hả !!??" cậu mặt hoang mang thấy rõ cơ mà
"hôm qua em rủ anh đi chơi tới 2 giờ sáng, về nhà bảo thôi ngủ dậy em soạn, duy quên àaa" quang anh sắp ngất mất thôi
"huhu đầu óc mụ mị quá, em nhớ mỗi anhh" duy nhảy xuống giường, chạy vọt vào phòng vệ sinh
.
trong căn bếp, duy dặn dò quang anh kĩ càng
"này là muối, đây là đường, đây là bột ngọt, đây là ..." duy chỉ quang anh từng món, còn tỉ mỉ dán tên lên hộp
"này là gà, đây là bò, trên đây là heo, ..." duy mở tủ lạnh, ngăn đông cũng có mấy món duy mua để sẵn cho quang anh
"này là rong biển ăn liền, anh ăn chung cơm là được" ừ tất nhiên, duy thừa biết anh lười nấu lắm, duy mua sẵn vài đồ ăn liền cho anh
"anh ăn ít bánh thôi nha. miếng hạ sốt em để trong tủ ngăn 2, còn kẹo cốm em mua 1 lô để ngăn cuối á, còn băng keo cá nhân thì em để cùng ngăn với đồ skincare của anh, còn gì nữa không ta ?" duy dắt quang anh đi cả nhà, coi còn gì dặn được không nữa
"anh nhớ òi mà, duy cứ yên tâm đi. có gì anh không nhớ anh nhắn hỏi duy" quang anh cười, chỉ vừa 1 tuần trôi qua mà quang anh quên mất anh cũng từng sinh tồn ở hồ chí minh này tận 2 năm
"thế thì em yên tâm rồi, anh cứ ở nhà đi nha. đừng ra sân bay làm gì cho đông, khi nào lên máy bay em nhắn tin cho anh" duy cười, xoa xoa đầu anh
"duy nè" quang anh kéo vai duy lại gần, vừa đủ vỏn vẹn cho cả 2 cảm nhận được hơi thở của nhau
"dạ ?" duy nhìn anh
"khi nào thì ta gặp lại nhau ?" quang anh hỏi, không biết từ khi nào anh đã thấy không quen khi phải xa duy
"sẽ sớm thôi anh, em cũng sẽ phải đi show nữa, anh yên tâm" à, ra là anh bé nhớ cậu
"anh có cái này cho duy" quang anh nói xong, chạy vào phòng lấy ra thứ gì đó
"gì vậy ạ ?" nhìn quang anh che che tay sau lưng để giấu gì đó, duy cười. vừa tò mò vừa thấy đáng yêu
"này là móc khóa. anh được mấy bạn tặng, mọi người bảo con vịt này dễ thương giống anh. anh tặng anh cho em á" quang anh đưa ra, tay nhỏ xinh đặt bên trong là móc khóa hình con vịt có 2 má hồng
"em cảm ơn nhé, em hứa giữ anh thật kĩ" duy cầm lên, nhìn giống anh thật, cốt lõi là do dễ thương
"hì, em đi nhớ giữ sức khỏe" quang anh rướm người lên, hôn vào môi duy
chẳng biết nữa, từ bao giờ quang anh đã có thói quen được hôn, mà hỏng phải ai cũng được, chỉ mình duy thôi
"mình hôn lâu tí đi anh" duy thích lắm, nhưng vẫn thích ghẹo anh
"hôm đó bị đánh chưa chừa à ?" quang anh nhéo duy
"ra sân bay đi kẻo trễ, đây đuổi" quang anh xua xua duy ra khỏi cửa, người gì biến thái còn đáng ghét nữa
ai mà ưa
"em điii" tạm biệt nhau gần 1 tiếng, cuối cùng quang anh cũng đóng được cánh cửa nhà, vậy là xong òi, nhà anh mất tiêu duy ời
quang anh ưa
•JusT•
xa nhau gồy nè
BẠN ĐANG ĐỌC
[caprhy] chúng ta yêu nhau nha
Fanfiction"dạo nay phòng nhiều muỗi đức duy nhỉ ?" "sao áo anh cứ ướt ướt thế ?" "hình như thiếu 1 cái quần" chào mừng mọi người đến với thế giới mà hoàng đức duy dần mất đi nhân tính. [caprhy] #1 - rhyder (19-2-2024) #1 - caprhy (19-2-2024)