Học cách chấp nhận thất bại ( H)

1.5K 99 2
                                    


Dòng thời gian là GenG22

Summary:

Lee Sanghyeok thua trong một vụ cá cược với Han Wangho và giờ anh phải thực hiện tất cả các yêu cầu của cậu .

.

.

.

"Wangho mày có chắc là không muốn đi cùng tụi tao không ?" Son Siwoo nhìn vào cậu mà hỏi lại .

Đồng đội của cậu đang đắm chìm trong niềm vui chiến thắng sau khi đánh bại T1 , dù chỉ là một trận đấu bình thường trong mùa giải . Jeong Jihoon từ lúc đó đã không thể ngừng cười , ngay cả Choi Hyeonjoon người bình thường hay khép kín cũng ríu rít , nở vài nụ cười ngây ngốc . Tối nay họ hẹn nhau ra ngoài ăn mừng , Han Wangho khẽ cười mang balo vào lưng , thậm chí không thay đồng phục thi đấu ra mà chỉ mặc thêm một chiếc áo len đen để che đi.

" Được rồi mà , mấy người đi chơi đi , đây có hẹn rồi."

Son Siwoo vểnh môi nói : " Kỳ lạ."

Tầng của T1 có vẻ ít náo nhiệt hơn , hay chắc vì tường của họ cách âm tốt nghĩ tới đây Han Wangho liền cười tươi . Hoặc sự yên tĩnh lạ thường này chính là khi bị tác động tâm lý , suy cho cùng sự nỗi đau của kẻ thua cuộc lại góp phần tạo nên một ý nghĩa ngọt ngào của kẻ chiến thắng . Ngay những vị thần cũng không thể nào bỏ qua khoảnh khắc thưởng thức nỗi đau của đối thủ , huống hồ gì là một tên đã sẵn mang trong mình bản chất xấu xa.

Theo chỉ dẫn trong tin nhắn , Han Wangho bước đến trước cửa phòng gõ nhẹ .

Cánh cửa nhanh chóng mở ra , người ra mở cửa tỏa ra hơi ẩm ấm nóng lặng lẽ bước sang một bên ra hiệu cho cậu vào phòng.

Han Wangho như quên cả thở , trái tim trong ngực vang lên thình thịch . Lee Sanghyeok mặc một chiếc áo phông đen như bình thường cùng một quần ngủ dài. Quần ngủ che đi gần hết mắt cá chân của anh . Hình như anh vừa mới tắm xong ,mái tóc còn ướt sũng , từng giọt nước lăn dài theo những sợi tóc dính trên vầng trán , lăn xuống cằm rồi đến cổ . Có lẽ anh vội mở cửa khi còn đang hong khô tóc , nhìn vào chiếc khăn trắng đã ướt gần một nửa còn vắt trên vai. Vẻ mặt của Lee Sanghyeok vô cùng bình thường , cứ như họ chỉ vô tình bắt gặp nhau trong tòa nhà nơi họ sống trong một ngày bình thường mà thôi , nhưng sự xuất hiện của anh trong một bộ đồ ngủ giản dị lại có một sự khác biệt đến mức làm Han Wangho nhớ mãi không thể nào quên .

" Sanghyeokie ." trong vô thức cậu nhẹ kêu anh một tiếng , chẳng biết mình sắp nói cái gì . Cậu luôn thích cảm giác tên người này nhẹ nhàng lăn trên lưỡi , lưỡi chạm vào thanh quảng , giống như một dư âm kéo dài.

Lee Sanghyeok gật đầu.

Như một giấc mộng , cậu bước vào phòng với cánh cửa ở phía sau lưng từ từ khép lại với tiếng kêu khẽ khàng . Han Wangho vô thức đặt tay lên trái tim , nhịp tim của bản thân hiện giờ quá nhanh ,nếu không làm như thế thì cậu sẽ không thể nào giữ cho bản thân được tỉnh táo.

Phòng Lee Sanghyeok được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp , có một mùi hương như bạc hà mát lạnh thường thoang thoảng trong không khí , kết hợp cùng với khí lạnh của điều hòa đủ làm diệu một tinh thần nóng bức của một người . Han Wangho nhớ ra anh đang ở cùng với đồng đội và huấn luyện viên, nhanh chóng quay qua hỏi Lee Sanghyeok : " Chúng ta ở cùng nhau có vấn đề gì không ?"

Peaker the series ????Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ