Chờ đợi hơn một tiếng đồng hồ, rốt cuộc, cánh cửa thoát hiểm cũng khe khẽ được đẩy vào. Khóe môi Shiho nở nụ cười đắc chí nhìn người vừa bước vào.
"Quả nhiên là Tổ chức đã giám sát nghiêm ngặt từng người đến tham dự buổi tiệc này. Trốn thoát khỏi đây đúng là không hề dễ dàng nhỉ."- Shiho nhàn nhã lên tiếng.
"Thôi xảo trá đi, bọn người của Boss ngoài kia đang loạn cả lên vì cô đột ngột biến mất kìa."- Người nọ khẽ cười xùy khi nghe Shiho phân trần bên dưới sự giả tạo. Bỏ trốn gì chứ, cô ta diễn kịch cho ai xem?
"Tôi quan trọng đến mức đó cơ à!"- Shiho nở nụ cười rạng rỡ nhưng ánh mắt của cô thì lạnh tanh, không hề có chút ý cười nào.
"Sao? Định hóa thân thành lọ lem, qua thời khắc huy hoàng liền biến mất theo tiếng chuông điểm lúc nửa đêm à?"
Shiho khoanh tay không trả lời, đôi mắt cô chằm chằm nhìn đối phương đang đứng cách mình đến năm bước chân.
Đối diện với kẻ năm xưa đầu xỏ ám hại mình, cô thực sự khâm phục khả năng kiềm chế của bản thân. Trở lại với vụ ám sát hai năm trước, đây chính là kẻ đã hại cô mất cả một năm trời bệnh tật yếu ớt, hại cơ thể cô lúc đó đau đớn thấu trời cảm nhận lục phủ ngũ tạng như tan tác thành trăm mảnh, hại cho tâm trí cô hao tổn vì kế hoạch APTX trong phút chốc bị vụ ám sát kinh hoàng ấy tác động mạnh mẽ, đánh gục sự kiên cường bấy lâu của cô.
Và còn là... kẻ đã hại cô liên tiếp gặp ác mộng mỗi khi đêm xuống, khiến thần trí của Shiho không lúc nào được thả lỏng và ngơi nghỉ.
"Sherry, quay trở lại hội trường đi, trước khi quá muộn."
"Cứ để mặc bọn họ tìm tôi đi, rồi sẽ sớm tìm đến nơi cầu thang thoát hiểm này thôi."
"Không phải, ý tôi không phải như thế...."
Dứt câu, cửa thoát hiểm sắt bật mở. Đám cấm vệ và bộ phận giám sát thành viên của Tổ chức đột ngột xông vào. Shiho ngay lập tức bị phát hiện đang "lén lút trốn" ở đây. Cô mỉm cười cáo biệt đối phương, khoanh tay lững thững bước đến chỗ của hai tên vệ sĩ đang đứng.
"Cô Sherry, tiệc chưa tan, cô không được phép đi lung tung."- Gã vệ sĩ trầm giọng cảnh cáo.
Shiho đi lướt ngang người anh ta. "Biết rồi."
Trong khoảnh khắc cô không đề phòng nhất, bất chợt có một cánh tay rắn rỏi vòng ra đằng trước tóm lấy cô, nhanh như chớp ép chiếc khăn đã tẩm thuốc mê dí vào mũi cô. Shiho không kịp hét lên, cũng không kịp phản ứng gì cả, ngay lập tức chìm vào giấc ngủ sâu vì tác dụng quá mạnh của thuốc gây mê. Kẻ đằng sau cô vẫn nhăn nhở cười, hất đầu ra lệnh cho tên vệ sĩ đưa cô đi khỏi đó theo lối thoát của cầu thang thoát hiểm.
"Tôi đã bảo với cô rồi, nhanh chóng trở về hội trường trước khi quá muộn, thế mà cô không tin lời tôi."- Người đó lững thững bước ra khỏi khu vực lối thoát hiểm, thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. "Có trách, thì trách cô quá coi thường tôi, cũng như coi thường chính bản thân mình."
**********
"Cô nói gì? Sherry biến mất?"
Chianti châm lên điếu thuốc, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng đến sân khấu náo nhiệt ở phía xa xa. Rõ ràng tiệc vẫn được diễn ra bình thường, nhưng bóng dáng đỏ rực của Shiho đã không còn trong tầm mắt, cô ta để ý thêm chút nữa, nhận ra Hennessy cùng một số người bên bộ phận giám sát thành viên cũng đang đứng ngồi không yên. Xem ra là đã có chuyện rồi.