Chap 16: Xử lý kẻ nghịch ngợm

60 9 0
                                    

Con đường đến thị trấn Cion gập ghềnh sỏi đá đến đáng ngạc nhiên, cơ mà Serena thấy đúng ra điều này không nên làm cô bất ngờ, bởi lẽ bọn họ vừa đi qua nơi gọi là 'hang núi đá'. Mặc dù những ngọn đồi ở đây không cao bằng ở núi Otsukimi hay ở các vùng cao nguyên xung quanh, nhưng đường đi thì thường được bao quanh bởi những vách đá dựng đứng, khiến khu vực này rất bóng và nhiều cây cối ở đây trông như đã chết.

Kết hợp với những gì ít ỏi mà Serena biết về thị trấn Cion từ lời kể của Satoshi và quyển sách hướng dẫn của cô, cô bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng. Chưa kể là những vách đá ở đây còn tạo ra những tiếng vọng kéo dài khiến cô liên tục phải ngoảnh mặt lại nhìn.

"Cậu ổn chứ, Serena?" Satoshi hỏi sau khi thứ có lẽ là một viên sỏi rơi đã khiến Serena giật mình tới khoảng năm lần trong ngày hôm nay. Cô gật đầu và thở dài.

"Ừ, tớ chỉ... Nơi này khiến tớ thấy hơi sợ," cô nói.

"Đừng lo," Satoshi nói. "Tớ không nghĩ là có nhiều Pokemon ma ở ngoài khu vực thị trấn đâu."

Serena gật đầu không chắc chắn, những lời nói của Satoshi vẫn chẳng làm cô yên tâm chút nào. Từ nhỏ cô đã sợ ma. Chỉ ý tưởng về một thứ gì đó đã chết vẫn rình rập để săn lùng người sống cũng đã đủ đáng sợ, đấy là còn chưa kể đến tất cả những câu chuyện về những người mất tích và không bao giờ được tìm thấy, rồi ai biết được là còn gì đó khác nữa. Tất nhiên, trước đây cô đã gặp một vài hồn ma trong chuyến du hành ở Kalos (chúng thực sự không tệ đến thế), nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn đó và Serena thực sự mong là sẽ không sớm gặp lại bất kỳ hồn ma nào khác.

Thay vì cảm thấy yên tĩnh, đó là từ mà sách hướng dẫn sử dụng để mô tả khu vực phía bắc thị trấn Cion, bóng từ các vách đá khiến cô cảm thấy ngột ngạt và cô liên tục nghĩ rằng có thứ gì đó đang chuyển động ở nơi mắt mình không nhìn thấy. Dù vậy, cô không muốn Satoshi nghĩ mình là một kẻ hèn nhát, và cô cố gắng không tỏ ra lo sợ nhiều nữa trong suốt khoảng thời gian còn lại của ngày.

Thế nhưng, lúc họ dựng trại qua đêm vào cuối ngày, cô cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường rất nhiều do phải đảo mắt qua lại suốt cả ngày.

("Cậu ổn chứ?") Teruna hỏi trong khi Serena đang bận chuẩn bị bữa tối, và Serena rên rỉ khi bị hỏi lại lần nữa.

"Ừ, ừ, tớ ổn," cô nói có chút cáu kỉnh.

("Serena.")

"Tớ ổn mà," Serena nói dứt khoát. "Tớ nói thật đấy, Teruna. Đừng lo lắng gì cả."

("Thế thì cậu cũng tự nghe mình và thôi lo lắng đi,") Teruna nói.

Còn cậu thì đừng có lo chuyện bao đồng nữa đi, Serena thầm nghĩ mà không nói ra, bởi vì cô biết Teruna chỉ đang quan tâm tới cô

Nhận thấy mình cần bỏ thêm chút nước cho món nước sốt đang làm, Serena lấy một cái chai và đi ra ngoài rìa khu trại, vòng qua ngọn tháp đá khổng lồ, nơi cô có thể đổ đầy nước vào chai.

Thế nhưng, lúc cô cúi xuống và định cho chai xuống nước, có thứ gì đó giật mạnh vào tóc cô và cô hét lên cảnh giác, quay lại để xem ai đã làm điều đó - nhưng rồi chẳng có gì cả.

[Dịch] Pokemon Future: Một trải nghiệm mới và màn tái xuất tại KantoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ