[ CHAP 14 ] HẸN HÒ

93 9 3
                                    


-----------
Trong mắt Đoàn Nghệ Tuyền bây giờ, Dương Băng Di không còn là người chồng khiến nàng chán ghét nữa. Đôi mắt nhìn em cũng dịu dàng hơn, nàng tìm đâu ra một người vừa nấu ăn ngon vừa hiểu biết về y học lại còn giỏi về âm nhạc như em.

Nhưng nàng vẫn cứ đinh ninh cho rằng bản thân không yêu Dương Băng Di, nếu có thì cũng chỉ là bớt đi ác cảm dành cho cô mà thôi. Nàng chỉ là tò mò về cô một chút, một người xuất sắc như cô tại sao lại chấp nhận đến Đoàn Gia ở rể? Đã vậy còn tìm mọi cách để lấy lòng nàng, dù trước đó nàng chưa bao giờ quen biết cô.

Hay là vì tiền? Nhưng mà Dương Băng Di với vô số tài năng như vậy chọn đại một nghề cũng giúp cô kiếm không ít tiền. Chẳng lẽ.... Dương Băng Di là một người lười nhát không thích kiếm tiền chỉ thích nằm không? Mà cũng không đúng, ngay từ đầu mình tìm đủ mọi cách hành hạ em nhưng em ấy vẫn vui vẻ làm theo. Chẳng lẽ là yêu? Mà mình và em ấy có quen biết gì nhau đâu chứ.

Đối với Dương Băng Di, nàng cũng đã thôi không còn bày xích nữa, điều này làm BingBing vui vẻ ra mặt, mặc dù mối quan hệ có tốt hơn một chút nhưng ở công ty vẫn không ai biết hai người là vợ chồng . Vài cô gái còn không ngần ngại mà tán tỉnh Dương Băng Di, trong mắt những cô gái này thì Dương Băng Di là một người vừa tài giỏi lại vừa xinh đẹp, soái khí. Em thì luôn khướt từ với lí do mình là người đã có gia đình. Ấy vậy mà bọn họ vẫn không tin, cho rằng em bịa chuyện để từ chối khéo họ.

Suốt một tuần qua, Đoàn Thị mở rộng trên nhiều lĩnh vực nên Đoàn Nghệ Tuyền bận rộn vô cùng. Phòng ngoại giao cũng đầy ắp những sấp tài liệu dày cộm, Dương Băng Di cũng bận đến mức không có thời gian đến tìm chị. Cuối tuần này Liga cũng có cuộc hẹn với bếp trưởng nên ở nhà chỉ còn nàng với cô.

- Ngày mai chị có bận gì không? -Băng Di đặt đĩa trái cây lên bàn rồi ngồi xuống cạnh chị.

- Cả tuần nay bận bù đầu với những dự án mới, ngày mai chủ nhật chị muốn được ở nhà ngủ cho thật đã. - Đoàn Nghệ Tuyền lắc lư đôi vai mệt mỏi.

Dương Băng Di đứng dậy bước đến sau lưng chị, bàn tay thon dài nắn bóp đôi vai gầy của chị. Nàng cảm thấy dễ chịu hơn nên ngả người tựa hẳn vào sô pha. Chợt Dương Băng Di cúi đầu thì thầm vào tai nàng, Đoàn Nghệ Tuyền như nghe được từng hơi thở của cô vành tai nàng đỏ lên.

- Vậy ngày mai hẹn hò với em nhé!

----------

Sáng sớm mặt trời còn lười nhác chưa chịu ló dạng thì Băng Di đã dậy rồi. Cô tập thể dục xong thì lau nhà rồi chuẩn bị bữa dáng. Còn Nghệ Tuyền không hiểu vì sao hôm nay mình lại thức sớm đến vậy nhưng vẫn đi vệ sinh cá nhân xong thì nàng xuống bếp thì đã nghe mùi thơm của thức ăn, cảm giác thật ấm cúng. Nàng đoán chưng Dương Băng Di đã dậy từ rất sớm để làm, nhìn nhà cửa gọn gàng sạch sẽ đến vậy mà. Nàng bước chân chậm chạp, bộ dạng sâu ngủ của mình ngồi xuống bàn ăn.

- Từ mai em không cần làm những công việc này nữa đâu, tôi sẽ thuê người giúp việc.

- Không cần đâu, em thấy chị không thích ồn ào mà với cả một chút chuyện nhỏ như vậy em làm cũng được xem như rèn luyện thân thể. - Dương Băng Di vừa cười nói vừa đặt đĩa mì trước mặt chị.

- Nói xem hôm nay em định đưa tôi đi đâu?

- Lắt nữa chị sẽ biết.

Sau khi ăn xong cả hai chuẩn bị đầy đủ, Đoàn Nghệ Tuyền vừa định mở cửa chiếc xe Porche của mình thì bị Dương Băng Di ngăn lại, cô chỉ vào chiếc xe đạp cũ ra dấu cho chị ngồi lên .

- Lần đầu tiên có người đưa tôi đi chơi bằng xe đạp đấy. - Nghệ Tuyền ngồi sau lưng em ra ý trêu chọc em.

- Vậy mới là Dương Băng Di chứ!

Dương Băng Di chở chị đi qua những con phố sầm uất của Thượng Hải hướng về phía ngoai thành, chiếc xe đạp nhẹ nhàng lướt qua những dòng người đổ xô hướng về trung tâm thành phố. Sau xe, một cô gái nhỏ xinh đẹp đang giữ chặt eo người phía trước, những người trên đường không khỏi đưa mắt nhìn theo mà chặc lưỡi đầy tiếc nuối.

Được một đoạn Dương Băng Di dừng lại ở một cửa hàng tạp hóa nhỏ để mua một chai nước có gas cho mình và một chai nước suối cho chị. Cô mở nắp chai nước uống một hơi gần nửa chai, nàng nhìn dáng vẻ này thì phì cười.

- Có phải Đoàn Tiểu Thư đây chưa bao giờ uống nước như vậy không? Có muốn thử một chút không? - Băng Di đưa chai nước trước mặt chị, Đoàn Nghệ Tuyền liền lấy tay đẩy nhẹ từ chối. Đúng là nàng chưa bao giờ thử qua, nàng thấy như vậy nó có phải hơi thô lỗ.

Được một đoạn thì Đoàn Nghệ Tuyền nắm lấy vạt áo cô.

- Tôi... muốn uống nước.

Dương Băng Di chợt mỉm cười rồi đưa chai cho chị, cô gái nhỏ mở nắp uống lấy một ngụm lớn, cái cảm giác này thật mới mẻ nàng cứ vậy mà uống hết một chai nước ngọt của cô.

Chiếc xe đạp dừng lại ở một khuôn viên rông lớn, đây là một khu du lịch sinh thái nằm ở ngoại ô thành phố. Nàng chưa bao giờ đến những nơi như thế này, nơi đây mát mẻ và trong lành quá khác so với Thượng Hải ồn ào kia. Cơ hồ em có thể nghe được tiếng chim hót líu lo, từng cơn gió mát lành. Dương Băng Di cầm lấy vỏ chai rỗng ném vào sọt rác rồi nắm tay nàng bước vào trong.

  Sau khi mua vé cả hai đón một chiếc tàu để qua bờ bên kia, ở đây có vô số trò chơi mạo hiểm ví dụ như nhảy Bungee. Ngọn tháp cao chừng 130m bên cạnh thác nước hùng vĩ, bên dưới là mặt hồ trong xanh. Những cặp đôi ôm chặt lấy nhau lao xuống bên dưới, tiếng hét của những cô gái trẻ làm nàng rùng mình tưởng tượng nếu là mình chắc chết mất.

- Chị có muốn chơi trò đó không?

Đoàn Nghệ Tuyền đen mặt nhìn cô, cơ thể em tự nhiên run lên.

- Haha đừng nói chủ tịch đây sợ đấy nhé

- Ai nói tôi sợ, em sợ thì có! - Đoàn Nghệ Tuyền mạnh miệng vậy thôi chứ sợ thật.

- Được!

Dương Băng Di liền nắm tay chị kéo đến cửa tháp, cả hai bước vào thang máy lên trên. Đoàn Nghệ Tuyền bản chất bướng bỉnh thì làm sao chịu thua cô được, vẫn ngoan cố đi theo nhưng nội tâm thì gào thét.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[THỦY TUYỀN] Ở BÊN CẠNH CHỊ [COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ