CHƯƠNG 7: Luôn tin tưởng

129 12 9
                                    

PP rốt cục cũng ngoan ngoãn để Billkin cõng về nhà, hình 2 chàng trai lại một lần nữa hiện lên giữa ánh chiều hoàng hôn rực rỡ, nhưng lần này họ không còn cùng nhau sải bước cười đùa như trước, thay vào đó là một người đang cõng trên lưng một người khác, không gian im lặng chẳng ai nói với ai câu nào tạo nên một bầu không khí ngộp ngạt lạ thường, PP không biết có phải do mình còn dư âm của Pheronome Alpha hay là do chính sự tĩnh lặng này đang bớp ngạt lồng ngực cậu.

PP lặng lẽ nhìn ngắm chàng trai đang dịu dàng cõng cậu trên lưng, phía trước còn đeo thêm 2 chiếc balo nặng trĩu thế những nhịp độ chân vẫn đều đặn, vững vàng sải bước. Dưới góc nhìn của PP, cậu chỉ thấy được một phần xương quai hàm và gò má của Billkin, những ánh nắng vàng ấm ấp chiếu rọi xuống làm nổi bật lên đường cong góc cạnh đầy nam tính. Dù không thấy được trực diện gương mặt nhưng PP biết rõ tên nhóc da đen này đang vô cùng giận dữ, cả chặng đường đi Billkin không hề nói với cậu một câu nào, cũng không than trách, lèm bèm như ngày thường, không gian yên tĩnh đến nổi dường như PP có thể nghe được từng nhịp thở đều đặn của cậu ta.

Sự lạnh lùng của Billkin khiến cậu không khỏi áy náy trong lòng, có lẽ bản thân đã vô tình làm điều gì sai khiến cậu ta không hài lòng..., sau 1 khoảng thời gian im lặng, cuối cùng PP cũng lên tiếng để xóa tan sự ngộp ngạt này.

"Kin, mày giận tao hả?"_PP hít một hơi thật sâu rồi hỏi.

"Không, sao tao phải giận mày?"_Billkin vừa đi vừa đáp.

"Vậy tại sao nãy giờ mày không nói gì hết?".

......

Billkin im lặng một hồi lâu...từng bước chân dần chậm lại, dường như cậu ta đang muốn kéo dài đoạn đường này thêm xa hơn.

"P, tao không giận mày, tao giận bản thân mình hơn, dường như tao quá trẻ con nên đã bỏ mày lại một mình, nếu lúc đó tao chịu khó ở lại thêm vài phút nữa thì có lẽ mọi chuyện không tệ như lúc này. Tao vừa tức vừa sợ, tức bản thân mình đã không chăm sóc tốt cho mày, cũng tức vì không dạy cho lũ khốn kia một bài học sớm hơn, tao cũng sợ... sợ nếu lúc đó tao thật sự đi về thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra...."

Billkin cuối cùng cũng nói ra nổi lòng, hóa ra cậu bạn này nãy giờ đang tự day dứt trong lòng vì đã không bảo vệ tốt cho PP.

PP lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt cậu vẫn luôn hướng về phía gò má của Billkin, không biết từ bao giờ nơi đó đã có một hàng nước dài chậm rãi lăn xuống, từng giọt nóng hổi nhỏ vào bàn tay PP. Tên nhóc to con, mạnh mẽ và đầy dũng mãnh khi nãy giờ đây đang tự dằn vặt mà khóc thút thít như một đứa trẻ làm chuyện có lỗi. PP bật cười, dù cậu ta có lớn cỡ nào thì một số tính cách vẫn không hề thay đổi, Billkin vẫn luôn như vậy, vẫn giàu cảm xúc và mít ướt như ngày nào.

PP chậm rãi vươn đôi tay thon dài của mình lên nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt Billkin rồi nói:

" Nhưng ... mày đã không làm thế?"

"Hả?" _Billkin không hiểu hỏi

"Mày đã không đi về, mày không bỏ tao... Tao tin tưởng ở mày mà, mày sẽ không bao giờ để tao phải một mình... đúng không? "

Billkin bất ngờ trước lời nói của PP, cậu quay đầu về phía sau. Qua đôi mắt đã dần trở nên mờ ảo vì những giọt nước mắt Billkin thấy hình ảnh của một chàng trai đang nhìn cậu bằng một ánh mắt trân thành và đầy sự tin tưởng, khỏe miệng của cậu ta chậm rãi nở một nụ cười thật tươi như đóa hoa hướng dương nở rộ giữa ánh hoàng hôn rực rỡ. Đó là nụ cười mà đã lâu lắm rồi cậu ít khi thấy ở người bạn thân của mình. Một nụ cười hồn nhiên, ngây thơ tràn trề hương vị thanh xuân, mọi vẻ đẹp của hoàng hôn dường như đều bị lưu mờ khi đôi môi ấy mỉm cười... Khoảnh khắc ấy chỉ nhẹ nhàng thoáng qua như cơn gió buổi chiều tà nhưng nó đã vô tình để lại vết hằng sâu trong trái tim bé nhỏ của Billkin, trái tim đơn thuần của một chàng trai mới lớn cứ như vậy mà chậm rãi lệch nhịp từng ngày.

Suốt chặng đường đi, cả hai cũng bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, một người khóc còn một người thì chọc, cứ như vậy làm náo nhiệt cả con phố nhỏ. Vì đường về nhà khá xa, cộng thêm trong người có chút mệt mỏi, khó chịu nên ánh mắt của PP cũng dần rủ xuống. Cậu chủ động quàng 2 tay ôm lấy cổ Billkin, cái đầu nhỏ cũng không ngần ngại mà thoải mái tựa vào bờ lưng rộng lớn, ấm áp ấy. Trước khi chìm vào giấc ngủ say, PP không quên ghé miệng vào vành tai của Billkin rồi nhỏ nhẹ thì thầm..

"Cảm ơn mày..."

Cảm ơn vì chúng ta luôn có nhau.

......................

"P tới nhà rồi"_ Billkin nhẹ giọng thì thào, cậu không nở quấy rầy tên nhóc đang thoải mái tựa đầu vào vai cậu ngủ say. Sau một chặng đường dài thì cuối cùng cả hai cũng đã về tới nhà của Billkin. Bây giờ đã gần 5h45 tối và chương trình phỏng vấn sắp sửa được diễn ra.

"Ưm..." PP mệt mỏi mở mắt, 2 đôi tay giơ lên cao thoải mái vươn mình sau một giấc mộng say, rồi cậu nũng nịu ôm chầm lấy cổ Billkin, đôi chân nhỏ khẽ đung đưa như một đứa trẻ muốn được chiều chuộng "Cõng tao lên phòng với.... tao mệt quá đi".

Billkin thầm mỉm cười, khi nãy rõ ràng có tên nhóc cứng đầu nào một mực không chịu leo lên lưng để cậu cõng về, bây giờ lại nằm đến thoải mái, không chịu xuống cơ chứ. Thằng bạn thân này ngoài mặt thì tỏ ra cố chấp, cứng rắn nhưng thật chất bên trong lại là một đứa trẻ thích được yêu chiều. Billkin cũng không từ chối, dù sau chăm sóc cục bông sau lưng cũng là công việc mà cậu yêu thích. Nhẹ nhàng xốc người trên lưng lên, 2 tay đỡ lấy chân PP rồi cứ thế từng bước cõng cậu ta leo lên từng bậc của cầu thang.



YÊU EM HƠN MỖI NGÀY -BKPP [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ