chap 19

378 32 5
                                    

"Anh xem kìa, biển đẹp quá. Vì công việc mà lâu nay em như quên bén đi mất cái hương vị thoáng đãng mát lạnh này."

"Hôm nay là ngày của em."

Đón bình minh nơi biển xanh vắng người, Taehyung đã sắp xếp mọi lịch trình để có thể xin công ty những ngày nghỉ mang mục đích 'chữa lành' này cho bạn nhỏ.

Dưới ánh đèn sân khấu hay trước mặt người hâm mộ. Bóng hình mang tên Jeon Jungkook luôn nỗ lực hết mình để xây dựng hình tượng sao cho mạnh mẽ, tỏa nhất nhưng có thể người ta quên rằng cậu vẫn là con người. Jungkook có quyền được tự do sống với chính bản thân.

So với người bình thường, cậu đã là quá vĩ đại.

.
Tiếng sóng biển rì rào từng cơn đập vào bờ. Sóng, đơn giản chỉ là sự kết hợp của gió và nước. Sóng là nét đặc trưng riêng của biển... Sóng vỗ, tạo nên một thứ âm thanh không trộn lẫn với bất kỳ loại âm thanh nào khác. Lúc dữ dội, lúc rì rào...lúc ào ạt, lúc lả lướt... Và chỉ có "sóng" mới khiến chúng tôi có cơ hội bên nhau và hiểu về nhau nhiều hơn.

"Anh đã bao giờ biết được cảm giác yêu một người chưa?"

Tiếng gió mùa rít vào từng rặng dừa xanh, Jungkook mơ hồ hướng ánh mắt ra ngoài biển cất tiếng hỏi.

Taehyung ngẩn người nhìn cậu. Anh biết chứ, biết rất rõ là đằng khác, anh từng si mê người ấy đến điên dại cơ mà. Nhưng tim anh khựng lại, có lẽ người anh âm thầm yêu mến bấy lâu nay đã có người trong lòng mất rồi. Taehyung bình tĩnh trả lời.

"Em nói thử xem."

"Hmmm... Em nghĩ em đã và đang phải lòng một người mất rồi. Người hiểu em nhất, người mang cho em cảm giác an toàn, người đã hành động cho em biết được rằng thế nào là được thấu hiểu, quan tâm,..."

Trong từng câu chứ thốt ra, Jungkook luôn thổ lộ rằng cậu yêu người đó đến mức nào. Cái dáng vẻ tình si ấy chỉ có ở những kẻ bị dính lời yêu.

Taehyung mặc dù không biết rõ người Jungkook thích là ai nhưng tim vẫn cứ nhói lên từng hồi. Gió mạnh hơn, sóng biển cứ thế dữ tợn từ khi nào.

"Hì, em đùa vui vậy thôi. Mình đi ăn nhé!"

Phá vỡ khoảng không lặng yên, Jungkook đứng dậy dang tay gọi Taehyung cùng đứng dậy để cùng nhau rời khỏi bãi biển.

.

"Anh gì đó ơi, anh xinh quá ạ!"

Taehyung và Jungkook đã đến một quán hải sản nhỏ cách không quá xa bờ biển, cũng là vì ở một khu vực khá hẻo lánh nên hai người có thế tránh được sự làm phiền từ nhiều người hâm mộ.

Taehyung đi chọn món, Jungkook thì ngồi ở bàn đợi anh. Bỗng một cô bé tầm 2,3 tuổi ngây thơ đứng trước cậu.

"Anh cảm ơn nhé. Mà từ 'xinh' không dùng cho con trai đâu, em có thể khen anh đẹp trai mà.' - Jungkook xoa đầu bé.

"Không không ạ. Mẹ em nói rằng những người da trắng, môi hồng, mắt long lanh và có nụ cười rạng rỡ như vậy là xinh gái nhưng mà anh là con trai nên em khen anh 'xinh trai' chứ gì nữa."

"Aisss con bé này..."  - Cậu thở dài bất lực

Vì Jungkook cũng khá năng động nên dễ dàng làm thân được với đứa bé, hai anh em đang đùa giỡn với nhau thì Taehyung trở về bàn, anh không để ý lắm tới cái gì đó đang chơi với cậu vì bé ấy khá thấp.

"Ồ chú này đẹp trai quá ạ. Chú là chồng của anh đúng không?"

"Không phải." - Cả hai người đều đồng thanh.

"S..sao hai người quát em v..vậy ạ.."

"Cho chú xin lỗi con nhé, nhưng chú và anh này chỉ là đồng nghiệp thôi."

Khuôn mặt rạng rỡ của Jungkook đã sụp xuống lúc nào. Bên nhau từng ấy năm, bao nhiêu khoảnh khắc cũng chỉ được gói gọn ở hai từ 'đồng nghiệp'. Rốt cuộc giữa hai người chỉ đơn giản là một mối quan hệ làm ăn bình thường thôi sao?. Cậu không thể nào sống thật với bản thân rằng cậu đã thầm thương Taehyung - anh quản lí nhiều năm qua. Chỉ vì một thứ rảo cản vô hình.

Về phía Taehyung, anh cũng chẳng vui vẻ gì khi chỉ có thể nói rằng anh và Jungkook chỉ là đồng nghiệp. Nhưng bây giờ cậu có người mình thích rồi, Taehyung cũng chẳng dám suy nghĩ đến chuyện sẽ ấp ủ thêm thứ tình cảm đơn phương vô vị này.


















______
8/3/24

- Mình đây !!!!! Cuối cùng mình cũng comeback, phát triển tiếp đứa con đang dang dở của mình sau gần nửa năm ròng rã
  






               

Taekook • Tình ca không lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ