Chương 2: Ấm ức

853 17 0
                                    

Edit: 8025perworld

Gió đêm man mát nhẹ nhàng lướt qua mái tóc dài của Từ Gia, sợi tóc che khuất tầm nhìn của cô, khiến hình bóng của người đàn ông trước mặt trở nên hư ảo.

Từ Gia cảm thấy tim mình đập thình thịch, cảm giác hoảng sợ nhanh chóng lan tràn.

Từ Gia đưa tay vén mái tóc rối bù ra sau tai, ánh mắt lại hướng xuống dưới chân.

Từ Gia nhất thời không có cách nào thốt thành lời danh xưng mà mình đã không gọi trong sáu năm qua.

Chỉ có thể yên lặng gọi một tiếng trong lòng: Ba.

Người đàn ông cũng không để ý đến chuyện cô không trả lời, hắn chỉ hỏi.

"Không phải con đến Kinh Thành học sao?"

Đã bao nhiêu năm trôi qua nhưng vẻ ngoài tuấn tú vẫn không thay đổi, giọng nói lạnh lùng và từ tính cũng vậy, nghe rất xa cách nhưng lại khiến Từ Gia cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Từ Gia không biết người đàn ông trước mặt lấy được tin tức sai lệch này ở đâu nhưng cô cũng không giải thích nhiều, chỉ im lặng lắc đầu.

Hai người thật sự đã lâu không gặp nên nhất tời không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ đứng cách nhau vài bước chân mà không ai nói với ai câu nào.

Tô Thanh Vũ đã mua xiên nướng xong và xách theo túi thịt chạy về chỗ Từ Gia, cho đến khi nhìn thấy rõ hình dáng của người đàn ông, cô cũng không khỏi kinh ngạc há hốc miệng.

"Gia Gia, chú... chú..."

Tô Thanh Vũ còn chưa kịp nói xong thì Từ Gia đã túm lấy cánh tay của cô và bước nhanh về phía cổng trường.

Người đàn ông cũng không lên tiếng ngăn cản, hắn chỉ im lặng nhìn bóng lưng vội vã rời đi của cô, đứng đó một lúc rồi trở vào xe và từ từ lái đi.

Gió nhẹ lướt qua những chiếc lá rơi rụng trên mặt đất mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

Từ Gia cảm thấy đầu óc hỗn loạn, lồng ngực phập phồng, trong lòng dâng lên những cảm xúc phức tạp.

Từ Gia túm chặt tay áo của Tô Thanh Vũ, lang thang ở khuôn viên trường trong vô định.

Tô Thanh Vũ bị Từ Gia kéo đi một hồi thì không nhịn được nữa, cô vùng khỏi sự lôi kéo của Từ Gia và lớn tiếng nói.

"Gia Gia, từ đây đến ký túc xa rất xa, chúng ta phải đi xe bus của trường hoặc dùng xe đạp công cộng!"

Lúc này Từ Gia mới hoàn hồn, cô ngẩng đầu liếc nhìn Tô Thanh Vũ, sau đó bất thình lình ngồi thụp xuống, vùi mặt vào trong khuỷu tay, thân thể khẽ run lên.

Tô Thanh Vũ giật mình trước hành động của Từ Gia, cô vội vàng ngồi bên cạnh, vỗ nhẹ vào lưng Từ Gia và lo lắng hỏi.

"Sao vậy? Gia Gia, cậu... đang khóc à?"

Tiếng nức nở của Từ Gia càng lúc càng rõ ràng, cô nhỏ giọng khóc, giọng khàn khàn.

"Tớ không gọi đâu, là người ta không cần tớ trước, việc gì tớ phải gọi chứ!"

Lúc cãi nhau với mẹ, Từ Gia không cảm thấy ấm ức. Lúc một mình vác theo hai vali đi đến Cảnh Thành xa xôi, Từ Gia cũng không cảm thấy ấm ức.

Nhưng vừa rồi khi giọng nói quen thuộc gọi cô là "Gia Gia", cô lại ấm ức đến mức tưởng như trời sập, nước mắt lúc này cũng không cầm được nữa.

Trước kia ba sẽ mỉm cười với cô, dỗ dành cô, cùng cô làm bài tập, đưa đón cô đi học. Một người luôn mang dáng vẻ lạnh lùng nhưng thật ra lại rất kiên nhẫn và dịu dàng với cô. Không hiểu tại sao sau này lại có thể nói ném thì ném, nói không cần thì dứt khoát bỏ rơi cô.

Ba ly hôn với mẹ thì tại sao lại không cần cô?! Từ Gia đã suy nghĩ chuyện này trong suốt sáu năm nhưng vẫn không thể nào hiểu được.

Những cảm xúc chất chồng cả ngày cuối cùng cũng bùng nổ hoàn toàn, Từ Gia ngồi xổm bên đường, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Tô Thanh Vũ luống cuống dỗ dành một lúc lâu nhưng vẫn không được, cuối cùng không nhịn được mà khóc theo Từ Gia.

Edit: 8025perworld

Bản edit phi lợi nhuận, vui lòng không re-up.

Ngày hôm sau khi Từ Gia đi họp lớp, hai mắt vẫn còn hơi sưng, trước khi ra ngoài cô đã tô một chút son nên nhìn trông có vẻ khá hơn một chút.

Đi đến giảng đường, nhận sách, tổ chức họp lớp, thời gian rất nhanh đã đến giữa trưa, Tô Thanh Vũ gửi WeChat hẹn cô đến căn tin số hai ăn cơm.

Từ Gia vừa theo các bạn cùng lớp ra ngoài vừa cúi đầu trả lời tin nhắn.

Vừa bước ra khỏi cửa lớp, Từ Gia đã nghe thấy có người gọi mình.

"Gia Gia."

Từ Gia hơi khựng lại, từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra âm thanh.

Người đàn ông vẫn mặc áo sơ mi và quần tây, nhưng chiếc áo sơ mi trắng tối qua đã được thay bằng chiếc áo màu xanh nhạt.

Từ Gia còn chưa kịp phản ứng thì thấy hắn bước đến hai bước, hỏi cô với giọng điệu ôn hòa.

"Ba mời con một bữa được không?"

[CAO H] LÃNH THU (CẤM KỴ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ