CHƯƠNG 14

99 19 4
                                    




Song Hwarang vươn vai kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, hắn liếc nhìn đồng hồ treo tường, thế mà đã hơn 9 giờ tối rồi.


Sáng nay Hanbin có gọi điện đến công ty nói với hắn về bên Oh gia thăm ông nội một chút, phỏng chừng giờ này cũng về rồi.


Cơm trưa hắn sẽ không đòi hỏi gì thêm nữa, cố gắng nhẫn nhịn một chút rồi về ăn bữa tối cũng không sao, hôm nay trước khi đi hắn cũng đã nói với Hanbin buổi tối về muộn hơn bình thường, không biết cậu có đợi cơm hắn hay không?


Song Hwarang vừa ngẫm nghĩ vừa kê lại chồng tài liệu, gập lại macbook, trong lòng hắn rộn lên một cảm xúc khó tả, có thứ gì đó trong lòng cứ mãi thôi thúc gót chân hắn hãy mau mau cất bước rời đi.


Nhưng ý định đến giữa đường bị đứt đoạn, cánh cửa phòng giám đốc không báo trước mà đột nhiên bật mở, một dáng ngọc kiều từ ngoài yểu điệu bước đến, khuôn mặt yêu kiều muôn phần mê người nhìn về phía hắn hỏi.


- "Song tổng, anh định về sao?"


Song Hwarang thở hắt một hơi, ngả người ra sau, liếc mắt nhàn nhạt nhìn nữ nhân kia một cái, cũng chỉ kiệm lời đôi câu mà gật đầu đáp trả.


Nữ nhân kia cũng chẳng lấy đó làm nhụt chí, không ngần không ngại tiến lại gần ghế tổng giám đốc, rất thành thục mà ngồi vào lòng người đàn ông cường đại này, hai cánh tay như cây liễu mảnh, vòng qua cổ hắn kéo lại gần:


- "Vậy có thể cho em quá giang một chút được không?"


- "Không!"


Song Hwarang bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên ngực mình, đẩy về phía cô ta.


Với hành động này của hắn, người đàn bà kia có chút cay cú, nhưng khuôn mặt vẫn cười lên thật ngọt ngào, thử vòng tay qua cổ hắn lần nữa.


- "HwaHwa à, sao lại lạnh lùng với em như vậy? Có phải anh giận em vì lâu ngày không đến gặp anh phải không?"


-"..."


- "Chi bằng hôm nay chúng ta đi đâu đó giải sầu hóng mát, hâm nóng lại tình cảm được không nhỉ?"


Song Hwarang đối với nữ nhân cởi mở đến tuỳ tiện này cười khẩn một tiếng, đôi mắt lạnh cũng chẳng thèm hạ xuống khuôn mặt kia nửa tấc, không nói nửa lời, hắn gạt nữ nhân sang một bên rồi đứng dậy, còn không thèm để ý mặt mũi người ta mà phủi phủi vạt áo.


- "Trưởng phòng Lee, bộ phận Kĩ thuật của cô hình như hơi rảnh rỗi thì phải? Còn có thời gian giải sầu sao?"

[Hwabin ver] Hoa nở trong mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ