11. Thế Nào Gọi Là Mãi Mãi (Phần 1)

107 10 0
                                    

(1)

Fourth mặc bộ vest trắng tinh bước qua thảm đỏ giữa tiếng reo hò của người hâm mộ, với đường nét thanh tú xinh đẹp cùng nụ cười nhạt, Fourth đứng trước bức tường chữ ký, giống như một hoàng tử lịch lãm đang nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người.

Đây là năm thứ 7 Fourth ra mắt, năm ngoái cậu lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh rộng và được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và giải thưởng Ca khúc hay nhất.

Thật bất ngờ nhưng cũng thật đáng mong đợi.

Các phóng viên trên khán đài không ngừng nháy đèn, giờ đây Fourth có thể dễ dàng tự mình xử lý mọi tình huống, hai năm qua không còn ai để dựa vào, cậu buộc mình phải phát triển điên cuồng, không còn ai ở bên cậu nữa.

Một số người hâm mộ lâu năm ngoài dây cách ly cảm thấy buồn nhiều hơn là vui khi nhìn thấy Fourth như thế này, đã lâu rồi họ không được nhìn thấy Fourth ở ngoài màn ảnh.

Hai năm trở lại đây, Fourth nghiện đóng phim, không phải trong quá trình đang quay thì cũng là chuẩn bị vào đoàn, hiếm khi thấy cậu hoạt động thương mại.

Người hâm mộ chỉ có thể biết tình trạng hiện tại của cậu từ các bài đăng không thường xuyên trên IG và thông báo từ công ty.

Fourth trước đó không như thế này.

Lúc trước Fourth tươi cười không thấy mắt, khuôn mặt đầy nếp gấp, ngã sang một bên, được người bên cạnh đỡ lấy nói: "Narak narak ~"

Khi cậu bật khóc, cả khuôn mặt nhăn nhó, đôi vai run rẩy, được anh ôm vào lòng nói: "Không sao đâu ~"

Nhưng bây giờ Fourth đang mỉm cười lễ phép mà xa cách, lẽ ra cậu nên cảm thấy nhẹ nhõm vì đứa nhỏ trong mình đã trưởng thành, nhưng sao cậu lại cảm thấy buồn như vậy?

Theo quy trình, Fourth đứng ở đầu này thảm đỏ trả lời một sso ít câu hỏi phóng viên đưa ra. Đột nhiên thảm đỏ phía bên kia vang lên một trận xôn xao nhốn nháo, tiếng thét chói tai của người hâm mộ bên ngoài đã truyền đến đầu bên này, dường như che phủ đi những câu hỏi bên này.

Fourth nghi ngờ nhìn ra biển người bao la, giây tiếp theo, thế giới dường như bị nhấn nút tạm dừng.

Người kia mặc bộ vest đen bó sát, hơi cúi đầu chào những người xung quanh, Fourth có thể theo dõi đường nét khuôn mặt của anh ẩn trong đám đông với đôi mắt nhắm nghiền.

Là Gemini, anh đã trở lại.

Người quản lý ra hiểu phỏng vấn kết thúc, kéo tầm mắt Fourth lại, để cậu có thể vào phòng nghỉ chuẩn bị.

Fourth lúc này mới cử động, phát giác ra chân mình như muốn nhũn ra, cúi đầu nhìn người quản lý đang đợi mình.

Đối phương đang nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng, cậu chợt hiểu tại sao mấy ngày nay người quản lý luôn do dự muốn nói lại thôi, có lẽ mae đã biết thời gian người đó trở về.

Người quản lí tiến tới kéo cậu, đem cậu đến phòng nghỉ: "Em nghỉ ngơi trước đi, đại hội bắt đầu mae sẽ đến kêu em. Còn có, Gemini hôm qua mới trở về, mae không nghĩ hôm nay cậu ấy cũng sẽ đến lễ trao giải, mae cho rằng cậu ấy trở về phải nghỉ ngơi điều chỉnh vài ngày mới quay lại làm việc, nghĩ hôm nay kết thúc mới nói với em, mae ..."

[GeminiFourth] Tiệm Cà Phê Tình Yêu | 爱的咖啡吧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ