Otoya Eita x Isagi Yoichi – Daylight
Dằn vặt tội lỗi, giành giật sự sống, ta đang giết chết lẫn nhau. Dưới ánh dương tỏa sáng, em vẫn bình thản mỉm cười. Nụ cười thanh tao ấy có mấy phần là thiện hay bao phần là ác, mặc dù em biết rõ, em cũng chẳng phô bày cho thiên hạ trông thấy mà lại lấy điều ấy làm mặc cảm để dằn vặt tôi, cũng như tôi đã, đang ngấu nghiến mảnh hồn em. Ánh trăng tà là sự chúc phúc, ánh dương quang là lời nguyền rủa. Ta cùng nâng ly chung một vại thuốc độc, và hút cạn sinh lực của kẻ kia khi bóng tối hạ phàm. Đè nghiến và cắn xé lẫn nhau như loài rắn thâm độc, em giết chết tôi từng li từng tý, từng phút từng giây một. Tôi không thể phản bác, càng không được quyền chống trả, bởi đây là sự báo thù của em, với người nhận là tôi. Gieo nhân nào gặt quả nấy, tôi trao em mật ngọt giả tạo, em trả tôi ấm áp dối lừa. Ta chìm sâu cùng nhau, và giam hãm đối phương dưới đáy đại dương sâu thăm thẳm. Đã trao thì phải nhận, tôi là kẻ khơi mào nhưng em mới chính là người nắm quyền. Chạy trốn khỏi ánh mặt trời, tôi là kẻ tù tội. Nhận sự ban phước của trời cao, em là kẻ khước tội. Hãy cứ chắp tay với tấm lòng thành kính nhất, bởi em vĩnh viễn là sinh linh của tạo hóa, là sự kết tinh của tất cả điều tinh khiết và linh thiêng. Còn tôi? Nực cười thay, người tình mà em chẳng thể ban nổi một danh phận lại trốn tránh khỏi ánh sáng nơi hào quang em rực rỡ, tự mình chuốc thuốc rồi tiếp tục tự mình giam hãm linh hồn trong vòng tuần hoàn đen đủi đầy rẫy tiêu cực. Tôi khát mong sự chúc phúc của em? Có lẽ vậy, nhưng dù em có ban phước cho tôi đến lần thứ nghìn, tội lỗi vẫn sẽ không buông tha tôi, vì ngay từ ban đầu, em à, đây là cuộc trả thù của em, với tôi là con rối hỏng mặc em tiêu khiển.
.
Yoichi nhắm hờ mắt, một điếu thuốc thơm mới toanh được kề sẵn môi em. Mệt mỏi ngậm lấy, lập tức hàng loạt chiếc bật lửa đắt đỏ được đưa tới trước đôi mắt xanh. Đồng loạt "tách" một tiếng, tia lửa đỏ rực và sáng chói hun chảy ánh vàng kim sang trọng. Yoichi lười biếng nâng mi, đôi ngươi sắc dương liếc qua từng cái một với vẻ hững hờ. Chỉ là một cái liếc mắt tùy hứng ban cho nhưng tất cả bọn họ đều run rẩy bởi thứ khoái cảm mê muội mà mắt đẹp đem lại.
Yoichi nhìn những người đàn ông đang quỳ dưới chân em, thành thật khẩn nài em ban cho họ một chút ân huệ cao quý. Yoichi rũ mắt, em chọn đại một chiếc nhìn tạm được. Người được gọi vô cùng phấn khích, y đã không được em gọi tới từ tháng trước rồi.
Y cúi người, cung kính chạm ngọn lửa với điếu thuốc thơm. Tư thế nhã nhặn, phong thái chuẩn mực, ngọn lửa uốn lượn cùng mùi thuốc cháy thơm ngào ngạt. Yoichi khoan thai tận hưởng cảm giác được phục vụ.
Nhưng vẫn còn chưa hoàn thiện. Yoichi đảo mắt thêm vòng, và tùy hứng rút thêm một người nữa. Gã lập tức vui mừng mà hôn lên mu bàn chân trần của em, rồi trượt dài trên làn da trắng ngần tinh xảo. Yoichi rất vừa ý, em rên rỉ nhẹ nhàng. Đã lâu rồi em chưa gọi hai người bọn họ, hơn nữa, đêm nay còn dài. Coi như là ban chút ân huệ vậy.
"Ngoại trừ Hyoma và Reo, tất cả những người còn lại lui hết đi."
Em không nghe thấy những tiếng thất vọng não nề, nhưng em thấy được tia tuyệt vọng ánh lên trong những đôi mắt. Yoichi bật cười khe khẽ, em vân vê lọn tóc Hyoma trên những ngón tay khi gã mê mải hôn lên đôi chân em. Reo không hài lòng với cách cư xử cả gã, y vội vã cúi xuống gần kề Yoichi, tham lam hút tròn làn khói ngào ngạt pha trộn mùi hương thơm ngát nơi em.
BẠN ĐANG ĐỌC
allisa ; đôi chân trần
FanfictionĐôi chân em - nhỏ nhẻ, xinh đẹp, trần trụi. Đôi chân em, họ đã quỳ xuống và hôn lên. Những kẻ toàn năng bậc nhất, những vĩ nhân tiếng tăm lừng lẫy đã rối rít tranh giành từng tấc da tấc thịt mong manh chỉ để run rẩy đặt nụ hôn lên. Nụ hôn kính c...