Chương 33: Hãy thật cứng rắn

460 39 1
                                    

Lúc Ryu Minseok quay lại phòng riêng thì vô tình đụng mặt Lee Minhyung ở hành lang, nó muốn làm lơ nhưng Lee Minhyung lại chào nó.

Hắn cười, khẽ gật đầu chào rồi cứ như vậy lướt qua nó.

Nó lại có chút hụt hẫng.

Nó còn mong chờ gì chứ, giờ quan hệ của tụi nó là đối tác cơ mà, hắn cư xử như thế là phải phép rồi, nhưng đâu đó trong trái tim nó hình như vẫn đòi hỏi hơn thế.

Buổi chiều, Lee Minhyung không ở văn phòng. Anh Nam Cho bảo hắn bận tối mặt, là con người chỉ biết công việc. Kim Seohyuk bắt đầu không thích cái miệng lắm lời của anh ta nhưng hình như anh ta không nhận ra.

Nói trắng ra là nó bắt đầu không thích khi anh ta cứ mồm năm miệng mười nói về Lee Minhyung cả buổi chiều.

"Cậu Keria này, ngày xưa lúc đi học Minhyung hoà đồng không?"

Ryu Minseok sượng chín khi bị hỏi đến, nó biết anh Nam Su có thể chỉ đơn giản là quan tâm đến Minhyung thôi.

"Anh đừng hỏi cậu ấy mấy câu như vậy được không? Nếu có hứng thú anh có thể trực tiếp hỏi Lee Minhyung" - Seohyuk cáu ra mặt, giọng nó hơi lớn hơn thông thường một chút làm cho  2 người còn lạ cũng ngẩng lên nhìn

"Ohm anh xin lỗi, Keria làm việc tiếp đi nhé" Nam Su thấy Seohyuk căng thẳng quá nên cũng xin lỗi rồi cười xuề xuề để qua chuyện.

Chiều tối lúc mọi người tan làm, nó vẫn ngồi nán lại phòng làm việc, thật ra giờ chiều mới là thời gian mà nó bắt đầu tập trung.

Nó từ chối đi ăn cùng tụi Seohyuk, Wooje, dù gì nó cũng không muốn ra ngoài, càng không muốn nói chuyện với ai. Những lúc thế này, nó chỉ muốn rút mình vào những dòng chữ.

Kim Seohyuk cũng quá quen với kiểu này, nên cũng chỉ gọi thức ăn từ khách sạn lên cho đứa bạn thân rồi đi ra ngoài. Nó biết cách bỏ mặt bạn nó đúng lúc, để Minseok thoải mái một mình gặm nhấm nỗi buồn.

Công việc quấn vào người làm nó cũng quên luôn giờ giấc, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 8 giờ tối, nó đứng dậy kéo kèm cửa ra, vừa đứng vươn vai, vừa phóng tầm mắt nhìn xuống, tự mình cảm thán, Seoul về đêm nhìn từ những nơi tráng lệ này quả là có cảm giác đặc biệt hơn so với mấy chỗ khác.

Nếu không phải vì công ty game chi tiền, nó cũng không phải là kiểu thích xa hoa, phù phiếm để ở những nơi như thế này.

Còn đang vươn vai, giãn cơ thì nó nghe tiếng mở cửa. Nó đoán là Hyeon Jun, giờ này Kim Seohyuk và Choi Wooje không thể có mặt ở khách sạn được.

Nó không quay lại mà lên tiếng.

"Cậu lại mang thức ăn đến cho mình à, mình mà thành heo là tại cậu đó Moon Hyeon Jun"

Đèn được bật sáng.

"Xin lỗi, tôi quay về lấy máy tính"

Nó bị giọng nói của Lee Minhyung làm cho giật mình, vội quay lại. 

Trước mặt nó là Lee Minhyung, nhưng có chút khác với lúc sáng, hình như hắn đã hơi say, mặt hơi đỏ ửng.

"Ohm tôi xin lỗi, tôi tưởng..."

Guria - Onria - NAMELESSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ