i.
Tôi gặp tóc vàng vào một đêm cuối thu, sau khi tôi vừa đối diện với biến cố cuộc đời - một danh sách cắt giảm nhân sự cùng lý do muôn thuở: "Thời buổi khó khăn, em thông cảm nhé.". Và tôi chỉ có thể hậm hực bước đi dọc con phố sáng bừng ánh đèn, cái lạnh ùa vào ống tay áo rộng, thầm nghiến răng ghi hận bốn chữ tư bản chết tiệt, tôi chẳng buồn nghĩ về bữa tối hôm nay, hoặc là nhiều hôm về sau, cứ thế đi mãi. Thật ra tôi không quá lo lắng về việc bản thân đã thất nghiệp, tôi biết mình sẽ sớm tìm được công việc khác thôi, nhưng dù sao cũng là trải nghiệm lần đầu tiên, cảm giác không khá khẩm là mấy, tôi cũng là con người mà. Tôi cứ đi mãi, không có điểm đến cố định, cứ vật vờ đi thẳng về phía màn đêm dày đặc, như một gã say mèm dù tôi không thích rượu bia và cũng chẳng rớ vào chúng. Đêm nay không có sao, vì đây là nơi phố lên đèn, chừng ấy bảng hiệu neon chói lóa đã đủ thắp sáng cả một vùng trời, không cần phiền đến mấy ngôi sao bé tí. Tôi rẽ hướng, len lỏi qua những góc phố vắng bóng người, mười hai giờ đêm, con người sẽ ùa về trung tâm, không phải nơi im ắng này, tôi cũng từng như vậy.
Tóc vàng nép mình trong một con hẻm tối, với khoé miệng ửng đỏ lờ mờ vệt máu hắt lên dưới ngọn đèn lập loè chực tắt, nhưng mắt em sáng hơn sao, tôi dừng bước, không hiểu sao lại cho rằng mình nên nghỉ ngơi một chút. Tôi thoáng nhìn em, bộ đồng phục dính bẩn, ống tay áo cuộn đến khuỷu tay, tôi đoán em hẳn là một cậu nhóc mười bảy mười tám vừa có một cuộc ẩu đả với một đứa - hoặc một đám, mười bảy mười tám khác. Đã rất lâu kể từ khi tôi đánh nhau lần cuối với bạn học, tôi nhớ mình lãnh một bên má trầy xước thêm chiếc mũi ròng ròng máu, may là chưa gãy, lần cuối ấy hẳn cũng đã hơn năm sáu năm, sau đó tôi tốt nghiệp. Tóc vàng cũng nhìn thấy tôi, hơi ngưng động tác, rồi em ngoảnh mặt đi, đây chắc là một cậu nhỏ cá biệt bởi tôi thấy em để tóc vàng, thứ duy nhất khiến tôi nhận ra em trong đêm đen, và là khơi nguồn cho dáng vẻ của em trong tôi sau này. Đột nhiên, tôi muốn nói với em gì đó.
"Nhóc không về nhà à? Khuya rồi."
"Thế sao chú không về nhà?"
Giọng tóc vàng rất trầm, tôi thoáng giật mình khi nghe giọng em, tôi chưa từng nghe thấy tông giọng ấy xuất hiện trong đời tôi bao giờ, như đắm mình vào lòng đại dương sâu hoắm, bỗng tôi nghĩ nếu em hát, không biết sẽ có thanh âm thế nào? "Tôi lớn rồi, đi đâu chẳng được?" - tôi đáp, tóc vàng đảo mắt, em rời khỏi hẻm tối chập chờn bẩn thỉu, đến gần ánh đèn hơn, và tôi đã đúng, mắt em sáng hơn sao, dù em làm cho nó có vẻ dữ dằn, chúng vẫn vẹn nguyên như những ngôi sao trẻ vừa ra đời vài chục năm ánh sáng. "Tôi qua sinh nhật rồi." tóc vàng nói, tôi gật gù đáp lại em bằng cái giọng qua loa - "Chúc mừng nhóc.", tóc vàng xì một tiếng, xoay người để lại cho tôi chiếc gáy phủ bởi mái tóc vàng loà xoà, bằng một cách nào đó vẫn hợp với em.
Tóc vàng bỏ đi, tôi cũng chẳng để ý, tiếp tục đi về phía ngược lại. Tôi chẳng nhớ mình lang thang đến những đâu, khi về nhà đã hơn ba giờ sáng, tôi lại nghĩ về tóc vàng, không biết em đã về nhà chưa.
ii.
Lần thứ hai tôi đi ngang con hẻm cũ, tóc vàng vẫn đứng đó, dưới ánh đèn chực chờ tắt ngúm, mắt em vẫn sáng, gò má dán một miếng urgo, vẫn bộ đồng phục có vẻ bớt bẩn hơn lần trước, em dựa vào tường mơ màng điều gì khó nói, hệt như lần đầu tôi nhìn thấy em. Tóc vàng hẳn còn nhớ tôi, vì chỉ vừa mới hai tuần kể từ lần đầu chúng tôi vô tình va phải nhau trong đời thôi, hoặc tôi xuất hiện trong trí nhớ em cũng là một gã ất ơ lang thang chẳng có gì làm, hỏi em câu vô nghĩa đến phát phiền, chắc thế. Gió thu vút một tiếng, người đứa nhỏ run lên, tôi bật cười, thản nhiên hứng chịu đôi mắt "dữ dằn" của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
leeknow; felix → tóc vàng
Fanfictiontóc vàng nhìn tôi, mắt long lanh ánh sao. tôi chưa từng thấy đôi mắt nào như vậy.