NGƯỜI MẤT BÁO MỘNG

3 0 0
                                    

Tôi tên: L tôi năm nay 21 tuổi, tôi có một câu chuyện kể về lần tôi từng trải qua sao cái giấc mộng của tôi.

Tôi tên L tôi có một người bạn lớn hơn tôi 5 tuổi, và chị ấy tên là N, chị ấy là cô gái rất ngoan lại lễ phép, dịu dàng, mọi người trong làng ai cũng quý mến, vào một ngày cuối tuần chị ấy qua nhà tôi chơi vì những ngày thường tôi phải lên trường đi học, tôi lại học nội trú nên hiếm khi về nhà, lúc đó chị ấy đã rủ tôi đi chơi suối với bạn bè chị ấy, tôi lại là người không biết bơi nên tôi từ chối chị ấy đi chơi chung, chị ấy lại bảo tôi
(N) - nếu hôm nay em không đi với chị thì không biết mai này còn thấy mặt chị nữa không.
Lúc nghe chị ấy nói vậy, thì cứ tưởng chị ấy nói giỡn nên cũng cười đáp chị ấy
(L)- nếu lúc đó đấy chị cứ nói với em trước có gì em mua hoa hồng trắng mang qua hi..hi..hi.
Chị ấy nghe câu tôi nói giỡn thì cũng hú theo.c
(N)- Lúc đó chị sẽ nói với em trước thề đó.
Cứ qua vài ngày hết cuối tuần tôi lại đi học, nên tôi cứ tưởng mọi chuyện cứ trôi qua yên bình, nhưng ai đâu biết được chuyện yên bình ấy lại chẳng thể nào lâu dài được.
Lúc sáng sớm tôi ra khỏi nhà thì, đã thấy chị ấy qua chơi, nhưng gương mặt chị ấy lại luôn vui vẻ nên tôi không biết cái nụ cười ấy sẽ là nụ cười cuối cùng của chị ấy đối với tôi. Chị ấy bảo là chị ấy chuẩn bị thi nên qua nhà tôi để yên tỉnh học bài, học chưa được 20 phút thì bạn chị ấy đã đón, trong lòng tôi có cảm giấc bất an, nên hỏi chị đi đâu, chị ấy chỉ nhìn tôi định muốn nói gì nhưng không giám nói chỉ cười rồi bảo.
(N)- em vào nhà học bài chị chỉ đi chơi thôi, em đừng lo quá.
Chị ấy vừa cười vừa dỗ dành tôi, sau khi tôi nghe chị ấy nói vậy, thì tôi mới giập tắt sự bất an đó đi. Tối hôm đó tôi đi ngủ sớm và tôi đã gặp ác mộng, giấc mộng tôi rất kì quái vì tôi thấy chị ấy trong giấc mộng của tôi, tôi mơ thấy chị ấy luôn đi qua đi lại vòng nhà tôi nên tôi thấy lạ và hỏi.
(L)- chị đi đâu thế? Sao cứ đi vòng nhà em không chống mặt à giờ trễ rồi sao chị không về nhà.
Chị ấy cứ đi vòng vòng rồi nghe tôi hỏi thì chị ấy đứng lại nói.
(N)- chị đang tìm nhà, nhưng chị không thấy nhà chị , chị đi nảy giờ không thấy.
Tôi nghe thấy câu trả lời thì thấy lạ.
(L)- có cần em dẫn chị về nhà không.
Sau khi tôi dẫn chị ấy về nhà thì tôi thấy khuôn mặt chị ấy xanh méc tím tái, rồi bảo.
(N)- đó không phải nhà chị, chị không có nhà.( chị ấy vừa nói vừa khóc)

tôi thấy tiếng nức nở chị ấy, muốn về nhà nhưng chị ấy lại không chịu, nhất quyết đi vòng quanh nhà tôi.

tôi cứ để ý mãi chị ấy đi vòng lặp, nên đã cố đi sau chị ấy, càng đi tôi càng cảm giác chân tôi càng chậm dần và nặng trĩu, khi tôi qua đầu coi lại thì tôi lại thấy khuôn mặt chị ấy trắng như tuyết lưỡi lại đứt ra, lúc đó tôi rất muốn chạy nhưng không chạy được nữa, đến khi tôi nghe giọng ba tôi gọi dậy.

lúc đó đã là 12h trưa, tôi thấy khuôn mặt ba mẹ tôi sợ hãi và thấy tôi tỉnh lại thì khóc, ba mẹ tôi cứ tưởng tôi mất.

- mẹ cứ tưởng con không thở nữa, mẹ kêu mãi không thấy con lên tiếng, cũng thấy con thở yếu ớt.

mẹ tôi vừa kể vừa khóc, tôi an ủi mẹ tôi rồi kể lại chuyện đã xảy ra trong giấc mơ.

khi ba mẹ tôi nghe thì không tin,chỉ nói với tôi đó chỉ là mơ thôi. Đến khi chiều có người chạy qua nhà tôi báo rằng, chị ấy đã chết và còn treo cổ với người tình, khi ba mẹ tôi biết sự thật họ kinh ngạc nhìn tôi họ không suy nghĩ nữa cứ chạy qua nhà chị ấy, còn tôi thì cảm giác ớn lạnh,tôi nghĩ lại hay chị ấy muốn nói gì với tôi nhưng chỉ vì sợ hãi lại chạy mất,bây giờ nghĩ lại chị ấy chỉ muốn tạm biệt tôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tôi kể bạn ngheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ