[Boifang] Kẻ công lược kì quái (hát zăn)

122 14 7
                                    

Ở cái thời đại người người rủ nhau xuyên không, xuyên sách, kẻ đi trọng sinh, xuyên về cổ đại, bay nhảy tới tương lai, quẩy lắc nhiều phương trời đầy màu sắc. Bận rộn đến mức hệ thống của các thế giới phải tăng ca liên tục, một thống kẹp nhiều ký chủ, người chơi là chuyện thường. Ngược lại cũng có những người chịu số phận hẩm hiu, chôn mình ở những thế giới được tạo ra chỉ để cho những người chơi khác tới công lược, nôm na chính là làm NPC và nhân vật chính của chúng ta, Fang, là một trong những số NPC đó.

Thế giới Fang đang ở là một quyển tiểu thuyết tình yêu vườn trường, thanh xuân ngập tràn, tình yêu nhiệt huyết, sôi động tuổi trẻ.  Sơ bộ theo tuyến truyện mà Fang quan sát được thì nam chính tuổi trẻ tài cao, nhà mặt phố, bố làm to, tay phải nhà nội trùm quân đội, tay trái nhà ngoại trùm thương trường, ra ngoài khó khăn quá thôi về thừa kế tài sản ngàn tỷ. Nữ chính thì ngược lại, tấm gương nghèo vượt khó, kiên cường bất khuất vượt mọi khó khăn, một ngày kín lịch từ đi học tới đi làm, nhưng vẫn đủ thời gian để cùng nam chính doki doki love love. Thể loại cô bé Lọ Lem thời hiện đại điển hình.

So với các NPC khác phải chạy bán sống bán chết cho các player và nhân vật chính của thế giới thì nhiệm vụ của Fang lại cực kì đơn giản, chỉ cần cho cậu một món ăn vặt yêu thích, đổi lại phần thưởng sẽ là một đóa hoa diên vĩ tím. Chính là cái loại ra tiệm hoa rất khó mua, trồng thì mất kha khá thời gian và công phu, cũng quý, cũng keo. Nhưng với các người chơi chuyên nghiệp thì.... nah, cửa hàng hệ thống chỉ cần 0.1 điểm là được 1000 bó thì chẳng ai muốn phải tốn công vậy cả. 

Nói đi thì cũng nói lại, nhàn thì nhàn nhưng cũng đồng nghĩa lương thấp, số điểm một năm cậu kiếm được có thể bằng một tháng của NPC khác chạy việc tà tà. Dù Fang chán ngấy thế giới sơ cấp này lắm rồi nhưng cũng đành chịu, điểm của cậu không đủ để mở cổng liên lạc hệ thống luôn chứ nói gì đến đổi thế giới. Nghĩ tới thôi cũng sầu thúi ruột rồi.

"Xin chào, tớ có thể ngồi cùng cậu được không?" 

Fang giật bắn mình, ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng trước bàn ăn của mình. Trước mặt cậu là một tên người chơi kì lạ, ừ thì có tên người chơi nào bình thường đâu, hắn ta là một thanh niên khá cao, nếu Fang đứng cạnh hắn thì có lẽ thấp hơn chút xíu, dù sao thì cậu cũng khá cao mà, với cái mũ cam xoay ngược ra sau Fang có thể nhìn rõ gương mặt của hắn, nom khá là ưa nhìn. Thứ Fang tấm tắc lạ ở đây chính là thái độ của hắn, trần đời cậu chưa từng thấy tên người chơi nào lại cười tươi toe toét rạng ngời ông mặt trời như vậy, như thể hắn ta đơn thuần chỉ là một cậu sinh viên mới vào trường, lòng còn đầy tinh thần nhiệt huyết, sức nóng tuổi trẻ chứ không phải đang tham gia một trò chơi kì quặc nào đó. 

"Tớ có thể ngồi chung được không?" Có lẽ thấy Fang nhìn mình khá lâu mà không đáp nên cậu ta lại hỏi lần nữa, không biết phải ảo giác hay không mà Fang mơ hồ có thể nhìn thấy 2 cái tai cún con ỉu xìu trên đầu người chơi mũ cam này.

"Ừ, cậu cứ ngồi đi." Fang gật đầu đáp lại, dù sao thì việc ngồi chung bàn cũng mà chìa khóa mở ra nhiệm vụ phụ.

"Cám ơn cậu nhé, tớ là Boboiboy, cậu tên gì?" Ngay khi ngồi xuống, sự nhiệt tình của người chơi càng tỏa ra mãnh liệt, hắn ta thật sự đến đây để kết bạn à.

 "Tôi là Fang." Thật sự mà nói thì... đã bao lâu rồi mới có người hỏi tên cậu nhỉ?

"May là cậu cho tớ ngồi chung, để đáp lễ cậu ăn bánh donut vị cà rốt không? Lúc nãy được người ta cho một túi mà tớ lại không thích ngọt lắm." Bằng ánh mắt chân thành nhất Fang từng thấy trong đời, Boboiboy đưa cho cậu một chiếc túi bánh donut được xếp gon trong một chiếc hộp nhỏ, tất cả đều được làm một cách tuyệt hảo từ lớp kem phủ nhẹ trên bánh đến những viên cốm màu cam bé xinh trang trí phía trên. Fang biết vị của chúng như thế nào, đây chính là phiên bản siêu cấp đặc biệt của tiệm đồ ngọt dưới phố, cực kì khó mua!!!! Fang thèm chúng lâu lắm rồi, nhưng phiên bản limited này thực sự rất rất rất rất rất rất khó để có thể cướp slot mua được, đến bản thân cậu cũng chỉ được ăn một lần nhờ may mắn.

"Cậu thật sự cho tôi hả? Tôi... tôi lấy đó nha" Fang hạnh phúc ôm lấy hộp bánh, nhận thấy nét cười trên gương mặt Boboiboy, cậu ngay lập tức dừng lại sự hứng khởi, giả vờ ho khụ khụ hai cái trở về dáng vẻ nghiêm túc.

"Nhưng nhận thế này thôi thì... Đây, cho cậu cái này, cám ơn cậu nhiều nhé." Fang lấy ra phần thưởng dành cho người chơi, hai nhánh hoa diên vĩ tím, nói thật nếu hệ thống không giới hạn số lần trao tặng phần thưởng thì Fang đã cho Boboiboy hơn một bó hoa rồi, ít nhất là đủ để hắn ta mang đưa tặng cho đối tượng công lược tăng độ yêu thích.

Boboiboy không nghĩ nhiều thế, hắn cẩn thận nhận lấy nhánh hoa, gương mặt tỏa ra sự hạnh phúc rạng ngời sáng chói. Chỉ là một đóa hoa thôi mà, tên người chơi này càng lúc càng kì lạ, nhưng nể tình hắn tặng cho cậu hộp bánh thôi thì kì quái tí cũng không sao.


~~~

NOTE

Fic này vẫn đang trong thời gian bối rối giữa viết hay không viết, bởi zì nó sẽ...

THÔ TỤC, R18+

THÔ TỤC, R18+

THÔ TỤC, R18+

Điều quan trọng cần nói 3 lần, sẽ có đánh dấu chương H nếu cần thiết :> mà nói thô zị thui chứ tui không viết mặn lắm đâu, chủ yếu là trôn có lài, somnophilia (mê gian), thôi miên, vấn đề ngôn từ thôi....

Tui sẽ cùng lúc cố done mí fic khác, huhu _(;xJZ)_

Muốn vứt xẻng ghê....... hay là thôi nhỉ.........

Câu chuyện lảm  nhảm hằng ngày giữa Tui, Imo và NãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ