Chương 31: Không biết đặt tiêu đề gì nữa

82 9 2
                                    

Dịch: Ramen - Beta: Chá

(*) Tiêu đề tác giả đặt, mình không chịu trách nhiệm nha.

Bây giờ Bạch Duẫn Dương rất muốn giấu cái mặt mình đi.

Biết linh lực dao động là từ ngọc bội phát ra mà không phải do tu sĩ giúp Bạch Duẫn Dương thở phào một hơi. Nhớ tới những phiền toái mà những tên tu sĩ tới quấy rối Khung Sơn ban cho, nhóc không thích bọn họ chút nào.

Đến nỗi, những người này rơi vào khốn cảnh nhóc cũng lựa chọn giả mù không thấy.

Đang tính rời khỏi nơi này thì có một trận gió quét qua trước mắt, một con gấu trúc to bự chợt xuất hiện trước mắt nhóc.

Mùi hương quen quen, ánh mắt cũng quen nốt.

Là con gấu trúc nhỏ trước đó đã quyết định ở lại một mình.

Bạch Duẫn Dương cực kỳ mừng rỡ.

Nó không chết!

Chẳng qua mới ngây người một xíu thôi thì cục bông đã bị gấu trúc cắn vào gáy tha ra khỏi lùm cây.

Đối mặt với ánh mắt của người dị năng giả vừa nhịn qua, mặc dù trong lòng cục bông đã có một đàn dê chạy như điên nhưng trong mắt người ngoài vây xem, nhóc con rất bình tĩnh liếm móng vuốt, để mặc gấu trúc cắn gáy mình.

"Đây là... con gì?" Có người lẩm bẩm nói.

"Cáo hả? Không, không giống lắm."

"Nhưng mà cũng có gì đó giống báo tuyết, nhưng hình thể không giống lắm, chỉ giống màu lông trắng bạc thôi."

Cục bông treo lủng lẳng giữa không trung run run chòm râu, đã quá quen với cái nhìn nghi hoặc của người khác rồi.

Thẩm Dục nhìn sâu vào gấu trúc, biết mình nghĩ bậy rồi.

Con gấu trúc này không phải tới vì Thẩm Mộ Hàm mà là vì cái con không biết có phải báo tuyết đang bị nó cắn trong miệng kia kìa.

"Bánh Mè, em muốn tìm là nó đây sao?" Thẩm Dục bước tới, dự định nhìn xem nhóc con này là giống thú gì. Thế nhưng động tác sau đó của gấu trúc làm anh giật mình thon thót.

Thấy Thẩm Dục vươn tay tới, gấu trúc đang cắn cục bông lùi về sau một bước, trong con mắt màu nâu chỉ toàn là đề phòng.

Quan tâm đến vậy sao?

Vậy con thú con này hẳn là có quan hệ với nó trước khi nhà xưởng xảy ra chuyện.

Nghĩ đến đây, Thẩm Dục hơi hơi mỉm cười, ánh mắt nhìn Bạch Duẫn Dương cũng lóe lên vài phần tò mò xét nét.

Báo con nhìn dị năng giả trước mặt nở nụ cười, lông tơ trên người dựng đứng cả lên.

Huơ vuốt theo phản xạ, Bạch Duẫn Dương phải cố gắng lắm mới miễn cưỡng dằn ác cảm đang dâng lên trong lòng mình xuống, không ngờ cái đuôi phía sau đã bán đứng nỗi lòng xù hết cả lên, toàn thân càng bông ra.

'Không sao phải không?'

Trong đầu có một giọng nữ lạnh nhạt vang lên, như một chậu nước đá tạt vào giữa trời đông khiến nhóc thoát khỏi suy nghĩ miên man.

[ĐM-Edit] Mạt thế manh thú hoành hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ