Ngoại truyện: Anh trai bông tuyết

228 14 2
                                    

Hôm nay, Tawan quyết tâm bỏ nhà ra đi.

Vì sao à? Vì cậu không muốn chuyển đến nơi khác sống chứ sao. Cậu muốn tiếp tục sống tại thị trấn này cơ. Nhất quyết nhất quyết không dọn nhà!

Tawan đeo chiếc cặp nhỏ, đôi chân ngắn ngủn bước đi trên đường, mấy người lớn vội vã tới lui, chẳng ai quan tâm cậu cả.

Được rồi, nếu cha và dì không đổi ý, cậu sẽ không quay về đâu.

Đúng vậy, mẹ Tawan đã mất khi vừa sinh cậu ra đời. Năm lên 7, cha dẫn dì về nhà, nói rằng sau này người ấy sẽ là mẹ cậu, người sẽ đối xử tốt với cậu.

Haizz, cha có lừa người không đấy, không phải là tốt bình thường đâu, mà là quá tốt là đằng khác. "Mẹ" rất thương cậu, xem cậu chẳng khác nào con ruột bà cả. Nhưng mà, dì ấy rất hay buồn bã. Có vài lần Tawan cảm thấy dì nhìn mình chăm chú, ánh mắt ươn ướt, cứ như thông qua cậu mà nhớ nhung một ai khác vậy đó.

Có điều, dì cũng như cha, đều muốn chuyển đến nơi khác. Cậu không muốn mà!

Đôi chân cậu chạy nhanh đến hàng kem kế bên trường cấp ba ở trung tâm thị trấn. Phải biết nơi đây có món ốc quế ngon nức tiếng đấy, nếu lỡ đi mất thì chẳng còn cơ hội ăn đâu, Tawan 8 tuổi nghĩ thầm như thế..

"Tawan, thì ra em ở đây à?"

"Aaaa, bỏ tôi ra"

Cậu đang tựa lên cửa kính chăm chú nhìn mấy món kem hấp dẫn, thì ở đâu từ đằng sau có người bế bổng Tawan lên. Cậu sợ hãi quơ tay múa chân hòng thoát ra, nhưng khi quay đầu lại thấy một khuôn mặt rất đẹp trai!!!

Đẹp thật, nhưng mà không quen!

Người lạ bắt nạt cậu.

Người xấu.

"Cứu, cứu với huhu"

"Xin lỗi đã làm phiền, em ấy trốn khỏi nhà, cháu đến mang em ấy về thôi"

.....

"Đừng la nữa, anh là anh họ em mà"

"Thật sao?"

"Đúng rồi, anh vừa từ thành phố về quê đấy, lúc chúng ta gặp nhau, em còn nhỏ nên không nhớ anh thôi"

"Ba em họ gì?"

"Vihokratana"

"Mẹ em bao nhiêu tuổi?"

"Mẹ em mất lâu rồi, hiện tại em có dì, dì ấy rất xinh đẹp, vậy được chưa?"

"...Chào...chào anh"

"Hừm, được rồi, về nhà thôi"

"Em không về đâu"

"Sao vậy?"

"Cha và dì muốn dọn nhà lên thành phố, em không muốn đi"

"Sao em lại không muốn?"

"Em thích ở đây, bạn tốt của em đều ở đây, còn có ốc quế tại hàng kem lúc nãy, tất cả đều không có ở thành phố"

"À, vậy chúng ta đi ăn kem nhé"

"....???"

Anh trai này thật kì lạ, mua rất nhiều que kem, vị nào cũng có, màu sắc cũng rất bắt mắt. Tawan ăn đến no, người xa lạ trước mắt bỗng chốc trở thành thiên thần siêu cấp xinh đẹp đáng yêu rồi.

Anh trai này đưa cậu đến trung tâm giải trí ở ngoại ô, cho cậu chơi rất nhiều trò thú vị. Mãi đến khi mặt trời sắp lặn, anh mới dắt tay cậu trở về.

"Tawan này, thành phố không quá tẻ nhạt như em nghĩ đâu, nơi ấy rất tốt. Sau này, em sẽ có rất nhiều bạn tốt khác, còn có thể gặp được người em thích, người ấy cũng thích em, còn đối tốt với em nữa. Hai người sẽ yêu thương nhau, sẽ sống thật hạnh phúc, rồi cùng nhau già đi..."

Anh trai xinh đẹp cõng cậu trên lưng, anh nói rất nhiều, nhưng Tawan buồn ngủ lắm rồi, nghe không rõ, cũng không hiểu mấy. "Thích" là gì, có ngon không??

Lúc đến dưới lầu, anh thả cậu xuống, lưu luyến xoa xoa 2 má cậu rồi hôn lên, nhẹ nhàng mà thành kín.

"Tawan, hứa với anh, nghe lời cha và dì chuyển đến thành phố đi nhé"

"Vâng ạ"

Anh trai đặc biệt hài lòng, xoa đầu cậu cười thật tươi.

"Được rồi, em lên nhà đi"

"Anh không lên cùng em à?

"Anh phải đi rồi ...."

Ngoài trời có vài bông tuyết rơi rơi, đậu trên đôi vai gầy của anh ấy, tan ra rồi thấm vào lớp áo bông.

Tawan nghĩ chắc mình hoa mắt vì buồn ngủ rồi, sao lại thấy hình ảnh anh trai ngày càng nhạt nhòa giữa trời tuyết thế này chứ.

"Tawan, tạm biệt"

TAYNEW | TÌNH YÊU GIẢ DỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ