Chương 27 - 36: 《 Panic Room 》

85 6 2
                                    


Chương 27: Panic Room

Giáng Sinh đang đến gần, Liễu Dịch đã sử dụng cả ngày nghỉ chính thức và ngày nghỉ bù để có một kỳ nghỉ kéo dài đến nửa tháng, anh đã gửi đơn xin nghỉ phép tới Phòng Nhân sự, gói ghém một hộp đầy đủ đặc sản địa phương theo sự chỉ dẫn của mẹ, và rồi vui vẻ bay đến Birmingham để sum họp Giáng sinh cùng bố mẹ và hai anh trai.

Sau khi Liễu Dịch đi nghỉ, công việc trong khoa được giao cho phó lãnh đạo Phùng Linh.

Là nữ bác sĩ pháp y duy nhất ở trong khoa, bà mẹ đơn thân gần 40 tuổi này có tay nghề chuyên môn xuất sắc, hơn nữa tính cách ổn định và có trách nhiệm, tuy nói năng có chút độc miệng nhưng lại là người rất đáng tin cậy.

Nhưng mặc dù ngày thường cô là người đáng tin cậy, nhưng trong thời gian Liễu Dịch vắng mặt, Phùng Linh vẫn quấy rầy kỳ nghỉ nhàn nhã của sếp mình với tần suất trung bình mỗi ngày một lần như cũ.

"Việc này cô có thể nhờ Tiểu Giang giúp tôi xử lý đi, sau đó chỉ cần đóng dấu chữ ký của tôi là đủ rồi chứ gì!"

Sáng sớm tinh mơ ngày lễ Giáng Sinh, chỉ vừa mới qua sáu giờ, cuộc gọi quốc tế của Phùng Linh đã đánh thức Liễu Dịch dậy từ giường của mình, khiến anh cảm thấy như mình sắp sụp đổ.

"Cậu có biết bản tổng kết hàng năm cần phải được lưu trữ không? Hơn nữa tài liệu đánh giá năm nay của cậu sẽ được gửi đến cục vào tuần sau. Để Tiểu Giang tùy tiện viết một bản, lỡ có xảy ra chuyện gì tôi cũng không quan tâm đến cậu, chủ nhiệm Liễu."

Phùng Linh lớn hơn Liễu Dịch hơn nửa giáp có thừa, nhìn người lãnh đạo nhảy dù này với trình độ học vấn xuất sắc nhưng kinh nghiệm quản lý không đủ, giống như nhìn một cấp dưới không đáng tin cậy, cô thường nói chuyện rất thẳng thắn, khi bắt được Liễu Dịch đuối lý, cô càng vạch trần không hề thương tiếc nói:

"Ai bảo cậu một hai phải đi nghỉ vào dịp cuối năm bận rộn nhất? Cả khoa của chúng tôi còn đang đợi cậu trở lại ký tên đánh giá toàn bộ khoa đấy!"

Cô dừng lại một chút rồi nói thêm: "Còn nữa, vì thời gian giữa chỗ chúng tôi và chỗ cậu cách nhau tám tiếng cho nên ở đây đã hơn bốn giờ chiều rồi."

Ý của bác sĩ pháp y Phùng là, chủ nhiệm Liễu, cậu nhanh chóng viết bản tổng kết hàng năm của mình đi, chúng tôi ở đây còn đang chờ để tan sở đây!

Không có cách nào khác, Liễu Dịch đành phải cúp máy, chui ra khỏi ổ chăn, gọi điện cho nghiên cứu sinh Giang Hiểu Nguyên nhà mình trước, để cho bạn học Tiểu Giang xui xẻo viết hộ anh bản đánh giá cá nhân của anh và gửi cho anh để anh chỉnh sửa trước giờ tan làm.

Bên kia Giang Hiểu Nguyên nghe được lời này, mặt lập tức nhăn lại thành hình bánh bao, cậu ta rên rỉ nói rằng trước đây cậu ta chưa từng viết thứ này bao giờ, đồng thời xin sếp hướng dẫn cậu ta bắt đầu từ đâu.

"Ngốc nghếch!"

Liễu Dịch mắng cậu ta một cách không thương tiếc: "Cậu đến tìm cô Phùng và xin "tham khảo" những gì cô ấy viết một chút. Viết không được thì sao lại không biết chép?"

Người giám định tội ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ