Chap 4. Sự Cố Thang Máy

223 17 4
                                    

   Sáng ngày hôm đó

   Tại nơi làm việc, sau khi viết vài câu nhắn nhủ trên tờ giấy cho Lew, Bin rời khỏi nhà đến nơi làm việc- khách sạn Night Dream. Hôm nay Hanbin có cảm giác rất lạ, không biết sao, anh luôn cảm thấy mình yêu đời hơn một chút. Vì cái gì chứ, không biết nữa, chắc là cuộc trò chuyện trước khi ngủ tối qua? Con đường hôm nay trông thật đẹp. Những tòa nhà, hàng cây, âm thanh sinh hoạt, mọi người,... tất cả mọi thứ hôm nay đối với anh vô cùng đáng yêu, anh yêu chúng. Cứ thế, Bin cười mãi cho đến khi tới nơi làm việc.  Đến lúc làm việc, Bin lại chẳng thể tập trung nổi. Tay chân thì làm mà tâm trí lại nghĩ ngợi không thôi. Hôm nay vẫn như vậy, cậu vào từng phòng và kiểm tra đồ dùng, dọn dẹp và xếp đồ cho thật ngăn nắp( mọi người thấy người ta xếp ga giường ở khách sạn chưa? Cả một nghệ thuật đấy!). Cậu vẫn không thể ngừng suy nghĩ cho Lew:

* Thôi chết rồi, mình có nhắc áo cậu ấy để đâu chưa ta?. Cậu ấy ngủ dậy chưa nhỉ?  Chắc cậu ấy đã về rồi. Sao mình không nhắc người ta đi đường cẩn thận chứ...  

   Cứ như thế, Hanbin vừa làm vữa nghĩ, cậu nghĩ về chàng trai tối hôm qua, chàng đẹp trai đó chắc là tài tử hay là người mẫu hay đại loại vậy. Và cậu đã mãi nghĩ ngợi  suốt một ngày dài .Hôm nay, cậu đã trãi qua một ngày làm việc như bao ngày, và hơi mệt cho cậu vì cậu phải trực ca đêm, tầm 9 giờ rưỡi đến 10 giờ mới về.

 --Hôm nay bỗng dưng lại đông khách quá chừng. Khỉ thật! Vậy là bữa nay khỏi ăn Macaron yêu dấu rồi - Hanbin lằm bằm trong miệng.

   Và còn một căn phòng cuối cùng- căn phòng số  175 nằm ở tầng 3, Phòng này được người ta đặc trước, nói là đặc trước nhưng chính xác hơn là 10 phút trước. Một cô gái đặt một phòng tại khách sạn. Đáng lý cậu đã được về rồi. Nhưng cậu phải làm nốt cái phòng cuối này. Việc này vốn dĩ là của chị đồng nghiệp của cậu. Nhưng chị ấy gặp vấn đề, đứa con nhỏ của chị bị sốt ở nhà. Biết chị có hoàn cảnh khó khăn, vì chị là mẹ đơn thân, gương mặt hốc hác của chị làm cậu cảm thương:

" Chị về lo cho cháu ở nhà đi ! Để em làm giúp cho."

"Được không em! Hanbin cả ngày hôm nay cũng đã rất vất vả rồi, chị..."

"Thôi không sao, em ổn mà. Em sức trai mà chị lo gì? Về chăm cháu đi chị! Chị cũng nghĩ ngơi một chút . Nhìn chị tiều tụy  quá."- Hanbin thể hiện sự lo lắng. 

"Binie à, em tốt bụng quá! Chị cảm ơn em nhiều lắm"

"Dạ"- Bin cười nhẹ.

   Thế là chị ấy ra về ! Hứa sẽ trả ơn cho cậu . Chị biết là Bin tốt bụng, biết Bin luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác , lòng tốt của cậu lại bị người ta lợi dụng . Nhưng một số người lại thật sự yêu quý Bin vì lòng nhân hậu của cậu, trong đó có chị.

"Binie à! Mai chị mua cho em Macaron nghe ! "

   Tối đến, trời trở lạnh hơn đôi chút. Ánh đèn đường vàng chói, đổ xuống mặt đường. Nhưng người qua lại không vì thế mà ít đi. Cậu Oh vẫn vất vã ,cặm cụi "tẩy trắng" buồn tắm cho căng phòng 175 :

      "Tắm rồi tóc tai rụng đầy sàn. Còn bôi bẩn hết gương phòng tắm. Phiền phức thật!  "

   Cậu vừa làm vừa càm ràm. Chắc vì mệt nên cậu hơi "khó ở " một tý. Hay cũng tại cậu khá sạch sẽ và ngăn nắp. Không phải bị OCD nhưng vì ở một mình, cậu hay lanh quanh nhà để làm việc cho vơi bớt cô đơn, và từ lúc nào nó trở thành thói quen dọn dẹp của cậu.

(Allbin)- Nơi Anh Thuộc Về -TempestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ