Chương 3: Mèo Chui Vào Lòng Ta Rồi!

521 74 8
                                    

Trên thế giới này, người hèn mọn nhất không phải chó liếm mà là mấy con sen.

Đoạn Lâm đã ăn nói khép nép, thậm chí ghé vào lỗ nhỏ bên ngoài, duỗi tay vào để đút cá khô nhưng con mèo ngu ngốc kia vẫn chậm chạp không chịu xuất hiện. Thật giống như đang làm bộ làm tịch khiến lòng hắn ngứa ngáy, nghiến răng nghiến lợi nhưng không có biện pháp gì.

"A, ngươi vậy mà lại ngủ rất ngon, không hề sợ bản tôn chút nào." Đại ma đầu thật buồn bực, nếu là tu sĩ thì đã sớm bị hắn dọa tè ra quần.

Nhưng hắn lại gặp một quả cầu lông cái gì cũng không hiểu. Cắn tay hắn, ăn cá của hắn, ăn no lại đem hắn vứt sang một bên rồi nằm ngủ ngon lành.

Tốt, thật tốt, cực kì tốt.

Mặc dù như thế nhưng Đoạn Lâm vẫn không vén tay áo vói tay vào bắt mèo.

Hắn không thích miễn cưỡng, chỉ thích tự nguyện.

Cục lông kia nhát gan như thế, trực tiếp duỗi tay vào bắt lỡ dọa chết nó thì sao?

Mà trong cái động này không biết có cái gì, lỡ như ở sâu bên trong có thứ gì làm vật nhỏ bị thương thì sao?

Đại ma đầu chưa làm sen đã bắt đầu suy nghĩ đến những việc nhỏ nhặt kia.

Đây là đại ma đầu Đoạn Lâm khiến Tam Giới kinh sợ sao?

Trong lúc Úc Yên ngủ trong động nhỏ, Đoạn Lâm cũng không rời đi mà dứt khoát ngồi xếp bằng, luyện tập vận hành ma khí lâu rồi chưa làm, có vẻ như muốn tĩnh tọa.

Không biết khi nào con chó Thiên Đạo mới thả hắn ra ngoài. Dựa vào thực lực trước mắt của hắn, chỉ sợ phải tu luyện thêm ngàn năm nữa.

Ở Tu Chân giới, trăm ngàn năm không đáng kể chút nào.

Sở dĩ Đoạn Lâm vội vã muốn ra ngoài đơn giản là vì hắn sợ kẻ thù bên ngoài chết sạch, lúc đó hắn không biết phải tìm ai mà trả thù.

Nhưng thiên phú của những người đó không bằng hắn. Nếu không gặp được cơ duyên đặc biệt thì một hai ngàn năm đã chết sạch.

Nhưng hắn không nghĩ tới trong mắt đa số tu sĩ, có thể sống vài ngàn năm đã là người có thiên phú hiếm có rồi. Nhiều tu sĩ sống được ba trăm năm đã không tồi rồi.

Có thể thấy được Đoạn Lâm rất kiêu căng, ngạo mạn. Chẳng trách có nhiều người hận hắn.

Bên trong động nhỏ quá lạnh, Úc Yên bị lạnh mà tỉnh. Cậu cảm thấy không khoa học, thân là một tu sĩ không sợ đói thì đáng lẽ cậu không nên sợ lạnh mới đúng chứ.

Chẳng lẽ biến thành mèo thì cũng kế thừa nhược điểm của bọn chúng sao?

Ví dụ như sợ lạnh chẳng hạn.

Nhưng Úc Yên rất biết điều mà không đổ tội cái tính thèm ăn cho bọn mèo. Cậu thừa nhận dù biến thành cái gì thì cậu cũng thèm thôi.

Bên ngoài vô cùng an tĩnh, có lẽ đại ma đầu kia đi rồi.

Úc Yên vừa đi ra ngoài liền thấy hắn đang đả tọa luyện công. Thoạt nhìn rất tập trung, chu choa, diễn y như trong TV, đỉnh đầu cũng hơi bốc khói.

Ma Tôn Hắn Có MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ