Em nằm dài trên chiếc giường êm ái của mình. Hôm nay quả thật là một ngày dài mà.Mở điện thoại lướt intargam một chút nhỉ.
[Perthppe đã theo dõi bạn]
Ồ, hắn chủ động theo dõi em trên ig kìa. Có lẽ cũng là tất nhiên, vì em đã cứu hắn mà.
____________________________
Perth-Chimon
Perthppe:
HeyChimonac:
.Perthppe:
Ờm...Mày cũng thân thân với Jane mà đúng không?
Chimonac:
Sao?Perthppe:
Tao... hỏi chút.Chimonac:
?Perthppe:
Jane thích cái gì và không thích cái gì?Chimonac:
Sao mày lại quan tâm đến Jane?Perthppe:
Tao... thích nó.Chimonac:
Hả?À không.
Ừm, đợi tao chút.
Perthppe:
Ok bạn!!____________________________
Em có chút chặn lòng. Bàn tay run run cầm chiếc điện thoại. Chẳng hiểu tại sao nữa, có gì đâu mà phải buồn, hắn chỉ là thích Jane thôi mà...
Em thắt lại cái nỗi ích kỷ trong mình, nhẹ nhàng nhắn từng sở thích của Jane rồi gửi hắn.
Nói là ích kỷ nhưng ích kỷ gì chứ. Cậu bé này trước giờ chẳng biết ích kỷ đâu, chỉ là quá ngoan đến nỗi tự tổn thương bản thân thôi. Cậu bé này còn ngốc lắm, học sinh top 1 gì chứ.
"Cốc cốc"
Từ ngoài cửa vọng vào tiếng gọi quen thuộc. Em nói biết Phuwin về lúc nào, nhưng em có biết đâu, Phuwin vẫn phải lên gọi còn gì.
"Hai, xuống ăn cơm với em nè"
Theo thói quen, chẳng cần câu trả lời, Phuwin vào thẳng bên trong.
Trước mắt lại là thân ảnh người anh trai ôm chặt lấy tấm thân, co ro trên giường, trông rất buồn. Em siết chặt chiếc điện thoại trên tay, là lòng đang ấm ức khó chịu.
Tại sao vậy? Tại sao lại phải cảm thấy siết lòng đến thế?
Chẳng lẽ... em yêu hắn rồi!
Không, không thể nào. Em và hắn chẳng thể có gì cả. Chỉ là vài lần nói chuyện nhảm khi chung nhóm, chỉ là đôi lúc bắt gặp ánh mắt của nhau. Em và hắn chẳng thể là tình yêu. Không bao giờ!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[PERTHCHIMON] Quá Khứ Và Hiện Tại, Thời Gian Bị Lãng Quên
FanficCâu truyện nói về cuộc tình trắc trở của hai thiếu niên lớp 12. 2 nam chính: - Chimon Wachirawit: +18 tuổi + Tính tình hiền lành, nhưng không giỏi thể hiện cảm xúc, ít nói, vì không thể hiện cảm xúc được nên luôn bị nghĩ là lạnh lùng...