Chap 6: Nhớ

24 5 0
                                    

" Ngày 09 tháng 01 năm 20**

Chào Jennie, tớ là Park Chaeyoung đây

Đã 1 năm rồi chúng ta chưa gặp nhau ha, vì bệnh tình của tớ mà gia đình phải chuyển sang Úc, tớ nhớ Jennie lắm, tớ đã ước mình có thể gặp cậu, nhưng những lần tớ gặp cậu chỉ là trong giấc mơ của tớ mà thôi, tớ nhớ cậu đến mức chả thể nuốt trôi gì hết, bác sĩ thì bảo bệnh của tớ cần điều trị lâu hơn và tớ thực sự đã cố gắng làm sao để có thể nhanh chóng về nước gặp Jennie

Dạo này cậu sao rồi?

Cậu với người cậu yêu vẫn hạnh phúc chứ? 

Cậu có ăn đủ bữa không?

Người cậu yêu có làm cậu buồn không?

Tớ thực sự muốn gặp cậu, muốn nắm đôi bàn tay của cậu nhưng có lẽ khó rồi

Liệu tớ có nên từ bỏ không nhỉ?

Tớ thấy thật ngớ ngẩn khi tớ tự độc thoại trong cuốn nhật kí có lẽ đến khi tớ chết cậu cũng chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của nó ở đây haizz

Tớ rất muốn bỏ cuộc nhưng tớ nghĩ đến nụ cười trong sáng của Jennie 

Tớ muốn thấy nụ cười ấy dành cho nên tớ càng phải cố gắng hơn

Mà tớ lại mệt quá, nhưng vì cậu mà dù có chết tớ cũng phải cố gắng ngàn lần để thoát khỏi cái bóng đen đáng sợ kia, vươn đôi tay hướng về cậu

Jennie à, tớ thực sự nhớ cậu..." 

______________

"Tên ngốc kia, tớ cũng nhớ cậu nhiều lắm, tớ cũng muốn bù đắp lại tất cả cho Chaeyoungie của tớ" - Jennie ngồi cạnh mộ của Chaeyoung rồi tự thoại một mình khi đọc những dòng chữ trong cuốn nhật kí kia

"Mà cậu cũng ngốc thật, tớ đã cầm nhật kí của cậu rồi này, tớ sẽ không đọc lén đâu, mà đọc công khai luôn nè, đọc rõ từng chữ đây này, tớ rất yêu Chaeyoung của tớ, yêu đến mỗi ngày dù nhìn vào thứ gì cũng đều thấy cậu, và Chaeyoungie à, cậu cũng luôn xuất hiện trong giấc mơ của tớ đây nhưng tớ không muốn mơ thấy cậu vì người ta bảo mơ thấy người mình thương thì hai người sẽ chia xa, tớ không muốn đâu, tớ muốn mãi được ở bên Chaeyoungie cơ, muốn ôm cậu cơ, muốn cậu nắm bàn tay tớ cơ, muốn mùa đông được nằm trong vòng tay cậu đi dưới trời tuyết như hôm này nè" - Jennie vừa nói vừa chạm tay lên chiếc bia có khắp tên người ấy và nước mắt không ngừng rơi

"Quên mất, nay tớ đến để thông báo với cậu tin vui này, tớ đã mang trong mình đứa con của chúng ta đấy, cậu biết không, khi tớ biết điều đó, tớ đã vui đến phát khóc luôn ý, tớ hạnh phúc vô bờ bến, tớ vui lắm, tớ biết sẽ có một Chaeyoung nhỏ nữa xuất hiện để cậu luôn bên tớ mãi mãi cho đến khi tớ gặp được cậu nè" - Jennie ôm bụng xoa xoa khoe chiến tích của mình rồi mỉm cười như đứa trẻ mặc kệ những giọt nước mắt vẫn lăn trên gò má mình

Đông hôm ấy có người mặc kệ tuyết rơi dày vẫn đến gặp người kia, kể thật nhiều chuyện cho người mình yêu nghe, dù không một lời đáp lại, thật thiêng liêng cho tình yêu đẹp ấy, nhưng tiếc thay cho cuộc tình ấy khi chỉ còn một người tồn tại ở thế giới này còn người kia đã rời đi rồi.......

________

"Tớ cũng rất vui cậu ạ........."





Ngày đầu tiên ||Chaennie||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ