Đoản 5: Tìm Kiếm

52 8 0
                                    

Kiều Doãn trong một lần phát tình mà đã làm cho một Omega mang thai ngoài ý muốn. Vì chịu trách nhiệm mà đã cưới cậu về, hắn đồng ý cho Hứa Từ An về dinh thự của mình ở

Thời gian thấm thoát trôi qua, hằng ngày, Hứa Từ An chỉ loanh quanh trong nhà, buồn chán không thôi, cái thai cũng được 5 tháng, chồng cậu chưa lần nào dắt cậu đi khám thai cả, đúng rồi ngay cả 5 tháng qua còn chưa từng thấy lại khuôn mặt của hắn cơ mà. Cậu chẳng biết hắn làm gì bên ngoài, cũng chẳng biết hiện giờ hắn ra sao, chỉ biết rằng, hắn đang tất bật tìm kiếm người bạn mà lúc nhỏ từng cứu hắn một mạng ấy!

Hôm nay cậu định về nhà mẹ một khoảng thời gian, theo thói quen cậu lại lấy điện thoại nhắn tin với hắn

"Kiều Doãn, ở nhà chán quá, em định về nhà mẹ một khoảng thời gian nhé!"

Tin nhắn trong 5 tháng qua vẫn vậy, dòng trạng thái hiện thị đã gửi đi, chưa lần nào được xem qua cả, lần này cũng vậy!

_____

Tít tít tít

Tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức giấc ngủ của Kiều Doãn, hắn khó chịu nhìn xem, người gọi đến chẳng phải là người mẹ vợ của hắn sao! Kiều Doãn bực dọc bắt máy

"Có chuyện gì vậy mẹ?"

"Hiện giờ cậu đang ở đâu? Vợ cậu bị tai nạn, cậu có biết không?"

Kiều Doãn thờ ơ đáp hai tiếng

"Không biết..."

"Kiều Doãn! Sao cậu có thể không biết chứ, ta ngu ngốc mới gả thằng bé cho cậu, vợ và con cậu đang nguy kịch cậu còn dửng dưng bảo không biết, cậu đúng là đồ ác độc!"

Nghe bà nhắc đến đứa con, Kiều Doãn mới giật mình, hắn cũng quên mất mình có một người vợ và còn có một người con còn chưa ra đời

Hắn vội vàng gác lại vấn đề, nhanh chóng tới thẳng bệnh viện

_____

Trong lúc lái xe, hắn nhận được một cuộc gọi từ một thám tử, người nói như khiến tim hắn ngưng đập một nhịp

"Kiều thiếu, người bạn từng cứu ngài lúc nhỏ tên là Hứa Từ An, cậu ấy là một beta nhưng sao khi lớn cơ thể lại phân hoá thành omega thưa ngài, theo như tôi điều tra được thì vì cứu ngài cậu ấy đã bị mất thính lực một bên tai thì phải..."

_____

Hắn rất nhanh đã tới bệnh viện, Kiều Doãn đã nhanh chóng chộp lấy người mẹ vợ hỏi tới tấp

"Mẹ à lúc nhỏ Hứa Từ An có từng cứu một cậu bé nhỏ con hơn mình không? Có từng bị phân hoá? có từng bị hỏng một bên tai không...?"

Bà vô cùng bất ngờ, sao hắn ta lại biết được, bà nghi hoặc hỏi dò hắn

"Cậu... Sao cậu lại biết, đừng nói lúc đó người con trai tôi cứu là cậu đấy nhé!?"

Nghe thấy thế người hắn bủn rủn đi hơi thở như đứt quãng...

"Ha thì ra là cậu sao! Thằng bé từng cứu cậu mà giờ cậu lại trả ơn nó bằng cách này, nếu biết trước như thế tôi sẽ không bao giờ gả nó cho cậu đâu!"

"Con xin... lỗi. Nhưng...Hiện giờ Từ An thế nào rồi ạ!?"

"Cậu còn nhớ đến nó à, thường ngày chẳng phải là luôn ở bên ngoài sao, cậu có khi nào lo lắng đến nó và đứa con còn chưa ra đời không?"

"Con... Con chỉ vì muốn tìm lại người ấy... Nhưng đến lúc tìm được thì giờ cậu ấy lại..."

"Câm miệng! Nếu thằng bé và cháu tôi có chuyện gì thì cậu đừng mong tôi tha thứ!"

Lúc hai người đang tranh cãi bóng dáng bác sĩ đã thấp thoáng bước ra khỏi cánh cửa cấp cứu

"S... Sao rồi thằng bé sao rồi, con trai và cháu tôi thế nào rồi bác sĩ"

"Vợ tôi và con tôi sao rồi...!?"

Người bác sĩ lắc đầu nhẹ giọng nói

"Người nhà đừng kích động, chúng tôi đã cố gắng hết sức!"

_____

6 năm thấm thoát qua đi, nỗi đau và sự hối hận cứ ngày qua ngày bao trùm lấy hắn. Kiều Doãn hối hận vì sao không nhận ra cậu sớm hơn, vì sao không quan tâm cậu? vì sao lại đối xử tàn độc với cậu như vậy... Hắn đau khổ vì không thể cứu sống cậu, cứu sống đứa con của chúng ta

Kiều Doãn hiện giờ đang điều trị trong viện tâm thần, cú sốc khiến hắn mất hết lý trí. Giờ đây đối với hắn chiếc điện thoại có những dòng tin nhắn quan tâm, lo lắng của Hứa Từ An trong mấy năm trước, chính là nguồn sống giúp Kiều Doãn duy trì cho đến tận bây giờ.

Nhưng lúc đó không đọc, không trả lời... Bây giờ có đọc có trả lời, thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hắn vì sự vô tâm, thờ ơ của mình, mà đánh mất đi thứ quan trọng mà mình luôn tìm kiếm bấy lâu nay

Đoản Đam - Hàn Tĩnh CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ