Chương 1

25 2 0
                                    

Trong căn phòng cũ kĩ, một cô gái với mái tóc bù xù vừa thức dậy. Cô gái ấy tên là Kim Jennie, được biết đến là một người vô cùng lạc quan. Số phận éo le không khiến cô chùng bước. Có vẻ như thế giới đang nợ cô một phần thưởng cho sự cố gắng và kiên trì này.

Mở tủ quần áo, cánh cửa mục nát, khớp nối của cửa lỏng lẻo, rít lên 1 tiếng cọt kẹt. Nhìn mớ đồ nhàu nát, cô lựa lấy chiếc áo thun đẹp nhất mà mình có, phối kèm 1 chiếc quần đen đã nhiều lần sử dụng. Hôm nay cô có buổi phỏng vấn, nếu như lần này lại trượt chắc hẳn cô phải quay về quê chứ cô không thể tiếp tục trả nổi mớ tiền phòng đắt đỏ này nữa.

Cô ra khỏi nhà không quên khoá cửa cẩn thận, xuống tới tầng trệt, cô chợt nhớ ra mình quên mất điện thoại trên phòng, vội vã chạy lên lấy để kịp giờ phỏng vấn, cô bất cẩn đâm trúng một người ăn mặc bảnh bao, trông không giống như người sống ở chung cư này. Không nghĩ nhiều cô vội cúi đầu xin lỗi rồi chạy về phía thang máy. Con người kia liền cau mày khó chịu, phủi phủi chiếc áo mình đang mặc rồi rời khỏi chung cư.

Về phía Jennie, cô đứng đợi mãi vẫn chưa thấy thang máy xuống tầng trệt, không còn cách khác cô liền leo thang bộ lên phòng. Tới nơi cô thở hồng hộc vội lấy chìa khoá mở cửa. Sờ túi quần hai bên chẳng thấy đâu, có lẽ nó đã rơi lúc cô đâm trúng người kia. Cô lắc đầu, ráng mỉm cười trấn an bản thân rồi chạy lại bấm thang máy, lần này may mắn cũng mỉm cười với cô được một chút, cửa thang máy nhanh chóng mở ra, nhưng bên trong chật kín người, trông như thể nếu cô bước vào thì nó sẽ quá tải mất nên cô quyết định lại chạy xuống bằng thang bộ.

Xuống tới tầng trệt, cô lúi ngúi tìm chìa khoá, tìm mãi chẳng thấy đâu. Cô bất lực ngồi hẳn xuống sàn, nhìn đồng hồ trên tay còn 5 phút nữa là đến giờ phỏng vấn. Cô quyết định không lấy điện thoại nữa cũng không tìm chìa khoá nữa mà chạy đến công ty.

Tới nơi, bộ đồ vốn cũ kỉ giờ con ướt đẫm mồ hôi, bộ dạng nhết nhác của cô lúc này khiến các ứng cử viên khác phải ái ngại và né tránh. Bản thân cô không vì thế mà buông bỏ, cô vào ghế ngồi đợi tới lượt. Chờ mãi chẳng thấy gọi cô. Sau hai tiếng chờ đợi, tất cả các ứng cử viên khác đều đã được gọi vào phỏng vấn, riêng cô thì vẫn chưa được vào. Một lúc sau, có một người bước ra, dáng vẻ quen thuộc này, chính là người hồi nãy cô đụng trúng. Đây là Kim Jisoo, giám đốc nhân sự công ty cô đang ứng tuyển. Thấy cô, chị ta liền tỏ thái độ, đi ngang qua cô một cách cộc cằn. Không vì thái độ lòi lõm của người kia mà làm cho bản thân tức giận, Jennie chạy theo níu lấy tay áo của Jisoo. Chị ta quay lại nhăn mặt hỏi

- Có chuyện gì?

Đối diện với Jisoo, cô chỉ mấp máy môi khẽ nói

- Tôi ứng tuyển vào đây nhưng nãy giờ vẫn chưa thấy gọi tôi vào phỏng vấn

Chị ta cười đắc ý, Jisoo biết thừa vì sao cô không được gọi, là vì chính tay Jisoo đã vứt hồ sơ đăng kí của cô vào thùng rác sau khi bị cô va trúng ở chung cư. Lí do? Cũng đơn giản lắm, là vì chị ta không muốn bất kì ai trong công ty biết bản thân đã đến chung cư đó, nên khi bắt gặp hồ sơ đăng kí kèm ảnh thẻ của cô, chị ta đã vội quăng vào thùng rác.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hai thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ