Tạp âm hỗn loạn bên ngoài khiến Jisung khẽ nhíu mày, thật chẳng thể tập trung nổi .
Ấy thế mà mùa đông đã sắp tới rồi đấy, cái khí lạnh đủ khiến em run bần bật .nếu không phải được Hyunjin nhắc trước , có lẽ giờ Jisung thật sự đã cóng thành con cá khô
Em bĩu môi, lại nhớ về ngày mình và chồng gặp nhau. Ai mà biết được, do ông Tơ bà Nguyệt chăng ?
Vì chẳng có ai lại yêu kẻ thù của mình cả
Jisung cảm thấy cổ họng hơi rát, em liền xuống tầng lấy nước. Chẳng biết lảo đảo thế nào mà lại tiến thẳng đến thư phòng. đại não em nhảy số, Lại nhớ đến trong phòng có một cuốn sổ trông có vẻ kì thú, còn nằm ở trên hàng cao nhất. Jisung quả thật có chút tò mò, nhân lúc chẳng có ai liền lôi cuốn sổ chạy thẳng ra cửa.
cuốn sổ trông có vẻ mới này thật ra đã có từ rất lâu, Hyunjin thật sự đã tự tay mình chăm chút cho nó một cách tỉ mỉ, chẳng một hạt bụi luôn này. Chẳng biết phải nói làm sao, hắn giữ nó như báu vật vậy, ngày nào cũng ôm khư khư cuốn sổ rồi ngồi một mình trong thư phòng, làm khơi gợi sự tò mò của em
để mà nói , Hwang Hyunjin ngày ấy cực kì hoàn hảo, đến mức chẳng có chỗ chê, mặc dù bây giờ cũng vậy. Bản thân hắn sinh ra đã rất giỏi, nấu ăn rất ngon, ngũ quan lại cực kì sắc bén . Thật sự phải gọi là đẹp đến mức khiến người ta phải kinh ngạc . Nếu nói về độ tài giỏi thì có lẽ em sẽ viết những một bài văn dài hai trang giấy chỉ để ca ngợi hắn mà thôi . Chồng mình giỏi như vậy, tại sao phải ngại khoe ? cho đến bây giờ, nhan sắc Hwang Hyunjin lại càng thăng hạng, vượt xa gương mặt non nớt năm mười tám nhiều
Thế mà tên nhóc đấy lại cực kì vụng về trong chuyện tình cảm.
Còn em, một thằng nhóc loi choi chỉ biết đánh đấm. Thế mà ngay sau khi bị hắn tẩn một trận liền phải ngoan ngoãn học tập . Cay cú làm sao, bản thân em vốn xưng danh trùm trường oai phong lẫm liệt , thế mà lần đầu gạ solo với Hyunjin đã liền bị hắn đấm đến khóc huhu
làm gì có trùm trường gì mà lại bị đấm đến hai mắt đỏ hoe như vậy ?
Thế mà vẫn oai lắm, to nhỏ cũng kéo hắn đấm nhau với mình cho bằng được, vì không thắng thật sự rất nhục
Han Jisung trẻ trâu năm đó chỉ biết gạ đánh đấm chẳng biết từ khi nào đã trở thành cái đuôi nhỏ của nam thần giáo bá , còn lên hẳn topic trường mới hay chứ
Em nhấc tay , nhẹ nhàng lật cuốn sổ . Rồi khựng lại. Bên trong là ảnh, rất nhiều là đằng khác
và nhân vật duy nhất xuất hiện là em
Lồng ngực Jisung phập phồng, bỗng cảm thấy ấm áp vô cùng
Giờ thì em biết tại sao Hyunjin thích chụp ảnh rồi, vì bên trong chính xác đã ghi lại từng khoảnh khắc của Han Jisung
Để xem nào, bức ảnh đầu tiên là bị hắn chụp lén lúc đang ngủ gật. Năm ấy em học cao trung, mặt mày non choẹt điểm thêm vết bầm trên môi khiến em trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Jisung phá lắm, em chỉ biết ăn hiếp hắn mãi thôi, có lẽ đây là khoảnh khắc bình yên nhất chăng?
bức thứ hai là lúc em hậm hực , mặt mày đỏ tía tái vì không được chú ý đến. Trông có vẻ đáng yêu nhỉ .
bức thứ ba, là cảnh em nghiêm túc học tập, chẳng mảy may để ý mà bị chụp lén lúc nào không hay. Chẳng qua vì ghen tị với thành tích của hắn , một phần cũng vì đã là cuối năm, sợ không theo kịp hắn thì sẽ bị tách lớp chứ ai đời em lại tự nhiên chăm, xí . Người ta là vì sợ không ai đấm nhau cùng thôi
bức thứ tư là bức có tuổi đời lâu nhất,đã bị vò nát đến nhăn nhúm . Tuy là thế nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy được hai thân ảnh thoạt nhìn qua trông rất trẻ. Hwang Hyunjin khoác lên vai Jisung, miệng vẽ lên nụ cười thật tươi, còn em tay véo vào eo hắn , sắc mặt xanh xao. Trông như mới gặp chuyện gì kinh khủng lắm ấy
Hyunjin luôn lãng mạng như thế đấy, người ngoài sẽ chẳng hiểu được đâu
Mỗi một bức ảnh, em lại nhìn vào nó một hồi lâu, chỉ bỏ xót một chi tiết nhỏ cũng không thể. Hắn giỏi thật đấy, tương tư người ta lâu như vậy cũng chẳng thèm mở lời, có biết người ta đã đợi lâu tới phát điên rồi không?
Hồi đó, lúc em và Hyunjin về bên nhau cũng đã ngót nghét hai mốt, chẳng ai tưởng tượng được em đã tuyệt vọng thế nào đâu
Cha Jisung đã có tuổi, khi nghe tin em cùng hắn hẹn hò còn tức giận tới nỗi nhốt em ở trong phòng, mặc Jisung có khóc lóc đập cửa. Mẹ Ji bất lực, cố gắng tìm cha em khuyên bảo. Sau cùng, đến ngày thứ ba cũng vì thương con nên mới thả ra.
em đã nghĩ, nếu hôm đó Hyunjin không bất chấp trèo rào, leo lên ban công để gặp được em, hoặc chỉ chậm một chút, một chút thôi
Nếu lúc đó em nghe theo lời cha, từ bỏ Hyunjin
thì tình mình sẽ thế nào, em không dám nghĩ
em đờ đẫn, nhất thời bị xúc động đến phát khóc
nhưng em không muốn đâu, Hyunjin nói khóc sẽ rất xấu
[..]
Tối muộn , Hyunjin mở cửa vào nhà ,chẳng thấy em đâu liền hớt hải chạy đi tìm. Cuối cùng khi nghe thấy tiếng xụt xịt với chiếc chăn nhô cao trên giường. Hắn mới thở phào một hơi
Bé yêu của hắn đang ngủ, hai mắt sưng tấy còn tay ôm chặt cuốn sổ hắn cất rất kĩ. Chắc hẳn em đã xem được chúng, chỉ chẳng ngờ rằng phản ứng của em lại như vậy. Hắn đắp lại chăn, quệt đi giọt nước mắt chưa khô, hôn nhẹ lên trán Jisung rồi thì thầm như thể chỉ một tiếng động lớn sẽ đánh thức em
- ngủ ngon, thiên thần bé