-baba, có thể cho chú diệp ở lại lâu hơn một chút được không?
hạ tuyết sau khi ăn xong vẫn ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh, để anh dùng bữa mà không quậy phá. bé con đắn đo mãi mới dám nói ra suy nghĩ của mình. không phải bé con sợ baba giận, mà là vì bé con không muốn thấy baba nói dối.
-vì sao con lại muốn như thế? con thích chú diệp đến vậy sao?
điền gia thuỵ khó hiểu hỏi. bé con từ lúc biết nói chuyện chưa từng đòi hỏi anh điều gì cả, thậm chí là chưa từng thấy bé con bám người đến mức này. dù là lúc đưa bé con xuống chân núi chơi cũng không thấy bé con hào hứng với người lạ như thế. hạ tuyết là một cậu bé đáng yêu, nhưng lại luôn dè chừng người lạ. trừ anh ra nhóc con cũng chưa từng bám dính ai cả. lâm tử diệp là ngoại lệ. thậm chí đến cả hai đứa nhóc trắng đen cũng chạy theo cậu.
lâm tử diệp có phép thuật hả? sao có thể đồng loạt thổi bay sự phòng bị của ba đứa nhóc này hay thế!?
-con thích chú diệp. nhưng mà đó không phải lý do. con không muốn nhìn baba một mình dùng bữa. cũng không muốn thấy baba cả ngày một thân một mình làm mọi thứ...
hạ tuyết nói mà như sắp khóc. bé con lúc nào cũng thấy baba một mình chăm sóc khu vườn, một mình nấu ăn, một mình ngắm trời, đôi lúc mới cùng mọi người trong làng nói chuyện. nhưng đến tối baba lại một mình ngồi trong phòng khách đọc sách, xem tivi, hầu như cái gì baba cũng làm một mình. mặc dù có bé con và hai nhóc, nhưng bé con vẫn luôn cảm thấy baba của bé không có vui.
-tuyết tử, ăn xong rồi thì ra ngoài xem tivi đi. để baba nói chuyện với chú diệp, được không?
anh nhỏ giọng nói với bé con, tay còn liên tục vỗ nhẹ lên lưng bé con như dỗ dành bé con sắp khóc này. hạ tuyết nghe lời, trèo xuống người anh, còn vẫy tay gọi hai nhóc đã ăn xong từ lúc nào:
-trúc trúc, đào đào, mau đi xem hoạt hình thôi.
lâm tử diệp bây giờ mới biết tên của hai nhóc con này. điền gia thuỵ cũng thật là, chạy trốn biệt tăm biệt tích như thế vậy mà vẫn không quên đi những điều quan trọng nhất đối với anh. mọi người nhớ anh, anh cũng nhớ mọi người lắm đúng không?
điền gia thuỵ thở dài nhìn cậu, trong lòng vô cùng phức tạp. đối với lâm tử diệp hiện tại anh thật sự không dám nhìn thẳng, nhóc con trưởng thành rồi cho nên cảm giác có chút lạ. thậm chí là lúc nói chuyện cũng luôn né tránh ánh mắt cậu, đến cả anh cũng không rõ bản thân vì sao lại như thế.
-ca, anh mau ăn đi, thức ăn sắp nguội hết cả rồi.
lâm tử diệp gắp cho anh một chén đầy thịt, còn tiện tay múc luôn một bát canh đầy toàn thịt bằm cho anh. điền gia thuỵ nhìn xong liền đen mặt, anh cố ý nấu nhiều thịt để cho cậu ăn sao cuối cùng lại dồn qua chén anh hết rồi!? nhóc con này vẫn như ngày xưa, cái gì cũng đem hết cho anh, bản thân chỉ ăn một ít.
-cậu đến đây làm gì?
điền gia thuỵ nhạt giọng hỏi, tay cũng gắp bớt thịt ra ngoài. nào ngờ lâm tử diệp lại nhanh tay gắp vào hết cho anh khiến anh mím môi nhìn cậu. vậy mà lại nhận được ánh mắt nghiêm túc của lâm tử diệp khiến anh chỉ biết uất ức nuốt cục tức vào trong rồi ngoan ngoãn ăn hết thịt. quái lạ, sao anh phải sợ thằng nhóc này nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
diệp thuỵ | abo | tuyết tình
Fanfictionthuỵ, về với em đi. [ooc; lowercase; abo] ⎣ʳᵉᵈ wine ⨯ ᵇˡᵘᵉ rose⎦