chuyện bỏ đi

1.2K 114 49
                                    

warning: hơi nhiều "tục" ngữ

cre ảnh bìa: facebook hoàng đức duy (captian ) nháaa 🫶🏻

.

"duy à anh đi đấy nhé, chắc nay anh về trễ tí, duy cứ ngủ trước nha, cô hà đưa anh chìa khóa nhà rồi hehe, đừng khóa cửa phòng là được" quang anh dặn dò duy, xong cầm cái balo lên mà đi

đức duy ở nhà ngoan ngoãn nghe lời lắm, ở một mình được một tí thì duy thấy hơi thiếu thiếu nhỉ ?

"uhh" duy xoay ghế, đập vào mắt cậu là cái quần ban nãy quang anh thay, hmm

các cậu đoán xem ? duy làm gì =))

.

"fuckk mềm vãi" duy nhắm hờ mắt, tưởng tượng vạn cảnh trong đầu mình, trên tay là chiếc quần ban nãy của anh

trên đùi thì đặt chiếc điện thoại đang để hình anh

"shit chỗ đấy, đúng rồiii" duy thở gấp, tay cũng di chuyển nhanh hơn

'cạch'

...

.

"ưmm duy ơi ?" quang anh vừa về tới nhà, mắt nhắm mắt mở, bước vào phòng

chả thấy duy đâu cả, chắc lại đi đâu đó chơi rồi. thôi quang anh kệ, thay đồ đi đã

"hình như thiếu 1 cái quần đúng không ta ?" quang anh cứ nhớ man mán hình như anh có để cái quần ở đây mà ta, kiếm mãi không thấy ý, có khi nào anh để trong phòng tắm không

nghĩ là làm, quang anh mở cửa bước vào

'cạch'

.

"a-anh s-sao anh về sớm thế" duy xịt keo, vô tình làm rơi điện thoại xuống nền nhà

"c-cái quần này là của anh mà" quang anh che mắt mình lại, nhưng cũng đủ nhận ra chuyện gì đang xảy ra

"e-em" duy lắp bắp, quê vãi

"s-sao lại có hình anhhh !" quang anh nhìn xuống chiếc điện thoại hơi vỡ hình nền, là hình anh đang ngủ say với áo kéo lên tận ngực

"e-em xin lỗi, m-mọi chuyện không như anh nghĩ đâu"

"em mặc đồ vào đàng hoàng đi, ra ngoài anh nói chuyện" quang anh đóng cửa lại, xoa xoa mặt mình

.

"vãi l, mình vừa làm trò gì đấy" duy chống tay lên thành bồn rửa mặt, nhìn gương mặt mình bên trong

quê 1, sợ quang anh giận 10

"shitt, má giờ sao, quê vãi không dám ra"duy vò đầu mình, lưỡng lự gần 10 phút cuối cùng duy mới chịu đi ra

.

'cạch' một đức duy bước ra, đã thấy trên ghế là quang anh đang ngồi xem điện thoại

"a-anh nghe em giải thích đi đã" đức duy bước lại giường, đối diện ghế

"anh vẫn đang rất bình tĩnh nghe em giải thích đây" quang anh ngước lên thì thấy cậu, tiện tay tắt điện thoại nhìn cậu

"thật ra thì ..." duy đưa tay mình lên gãi đầu, eo ơi quê vãi không biết nói gì ấy

"em nói mau đi, anh không có muốn dài dòng" quang anh thở dài, lông mày chau lại

"anh đừng chau mày, tại em thích anh" duy thở dài, chẳng dám ngẩn mặt lên

"thì ? em thích anh thì liên quan gì tới chuyện em dùng đồ, ảnh của anh ?" quang anh nhìn chằm chằm vào đức duy, chỉ tiếc cậu đã giấu nhẹm đôi mắt đó đi rồi

"anh, em biết là em sai rồi. nhưng mà ... anh à ..." duy nắm lấy tay anh, cậu chẳng có gì để giải thích cả

"em có gì để nói thì nói mau đi, đừng có dài dòng nữa" quang anh cũng muốn hiểu cho duy lắm, nhưng duy cứ nói như này thì đâu ra cái cớ để hiểu bây giờ

"e-em không có gì để nói hết. mọi chuyện như nào anh cũng thấy rồi, em xin lỗi" duy vuốt mặt mình, thấy được bản án tử sắp xảy ra

"em thậm chí còn không có một lý do nào luôn à ? cho anh một lý do đi, anh sẽ tha thứ cho em, hoàng đức duy ?" quang anh đưa tay ra, nâng cằm duy lên

"em xin lỗi anh, nhưng em không thể, em không muốn nói dối anh, đơn giản là em yêu anh thôi" đôi mắt duy đỏ hoe, đã có vài giọt lệ chen chui đòi được ra, được tay quang đặt lên cằm, duy không nỡ mà gạt phăng ra

"em yêu anh ? đó là cái lý do bao biện cho việc em dùng đồ của anh, ảnh của anh, cho ham muốn của em ?" quang anh cười khẩy, anh cũng cạn lý do với duy rồi

"em xin lỗi anh, em sai rồi" duy sợ mất anh lắm, thật đấy

"hay anh đánh em đi, tát em cũng được, thật mạnh vào" duy cầm tay anh, đặt lên má mình

"không, em ở đây đi. suy nghĩ lại cái hành động của em đi. anh không muốn thấy em một giây nào nữa" quang anh đứng lên, cầm theo điện thoại và ví bước ra khỏi phòng

"anh" duy toang đứng dậy, định đi theo

"anh bảo em ở đây. đừng có đi theo anh. chuyện mẹ hà, cứ bảo là anh về nhà mẹ" quang anh đủ thông minh để hiểu duy sẽ đi theo anh

'cạch'

tiếng cửa phòng duy đóng lại, chỉ còn duy với mớ hỗn độn

"mày vừa làm cái đéo gì thế duy, quang anh đâu ?" duy bần thần, ngồi sụp xuống sàn gỗ

'chát, chát, chát' duy liên hồi tát vào mặt mình, thầm mong đây chỉ là giấc mơ, nhưng chẳng có quang anh nào trở về nữa

•JusT•

[caprhy] chúng ta yêu nhau nhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ