[HanTake] True Love

275 31 0
                                    

Liche3011
____________________________

- Nghĩ đi- Hắn ta giàu đổ vách như thế. Mà lại đi yêu mày, thấy có lạ không chứ?!!

- Hả?

Takemichi ngơ ngáo khi nghe bạn đồng nghiệp mình nói trong cơn say tí bỉ, chẳng may anh ta vừa nốc cạn một chai rượu có giá mức trung bình nên tê tái đỏ hoe khắp cả người, ăn nói qua loa hết cả lên.

- Ý mày là sao?

Không rõ ý của đối phương, Takemichi ngồi bên cạnh nhíu mày đầy sự tò mò. Tự dưng đồng nghiệp lại đi soi mói chuyện yêu đương của nó làm gì? Phải có chuyện thì mới nói kì lạ như thế được... Thế là nó đưa tay lắc vai đứa ngồi say bên cạnh, cố hỏi cho ra nhẽ.

- Rốt cuộc là gì vậy??

Người nọ mím môi vì sự phiền toái nên càu nhàu cọc cằn đến sợ. Rượu đã khiến người trở nên bức bối hơn, không những thế, không gian ở quán cũng chẳng thật sự thoải mái. Anh ta đột ngột quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt màu biển của Takemichi mà cau mày, với đầu tóc bù xù, tay chỉ chỉ về phía nó.

- Sao mày ngây thơ thế? Nghĩ cho kĩ về cái ông người yêu của mày hộ tao.

Takemichi chỉ lẳng lặng gật đầu một cách thụ động, nó ngơ ngơ, mím môi cố gắng suy nghĩ về tên người yêu của mình, xét từ trên xuống dưới không bỏ sót một thứ gì... Nhưng cuối cùng cũng không thể tìm lấy được một chút sự bất thường. Nó khoanh tay thở dài đầy bất lực, vậy rốt cuộc người yêu nó có vấn đề gì chứ?

Khoảng một lúc sau, tên nát rượu ấy mới khẽ liếc sang khuôn mặt lơ mơ của tên nhóc mới yêu lần đầu. Anh ta chỉ ôm mặt biết cười đầy tiếc thương, khẽ vỗ vai Takemichi mà xoa xoa như một cách an ủi nào đó. Đối diện với hành động kì lạ ấy thì làm vậy nó cũng chẳng hiểu gì.

Đến cuối, tên kia lại bày ra bộ mặt vô cùng nghiêm túc mà khẳng định với nó rằng:

- Tên Hanma ấy, tao đảm bảo hắn không yêu mày thật lòng!

[...]

Trên văn phòng, Takemichi thẫn thờ không cảm xúc mấy ngày. Theo như quan sát của những người xung quanh. Thì vào một hôm nào đó sau buổi liên hoan công ty, mọi người phát hiện ra Takemichi đột nhiên có vài biểu hiện bất thường. Nó thường xuyên ngáp ngủ và nhìn ra cửa sổ thẫn thờ, không chú tâm vào công việc như trước kia, thậm chí còn không thèm ăn trưa, biểu cảm cũng đơ cứng và buồn bã hơn thường ngày.

Không phải nói thì ai nấy chắc cũng biết tại mấy câu nhảm nhí của tên đồng nghiệp kia nói với nó đêm ở quán rượu hôm trước.

Mọi người nhắc nhở nó đừng nên tin vào ba lời nói không căn cứ của tên đấy nhưng dù thế thì Takemichi ngây ngô vẫn không thể nào bớt buồn đi được. Nó cứ lo suy nghĩ sâu xa và càng lo lắng hơn từng ngày, nhiều lúc cứ lủi thủi một mình thấy mà thương lắm.

"..."

Vào một buổi chiều nọ, trong khi Takemichi đang đứng một mình ở một góc ngắm cỏ ngắm cây ở ban công công ty thì bỗng có hai bàn tay to ấm áp từ đâu mà nhẹ nhàng choàng lấy ôm quanh chiếc eo gầy, đồng thời còn cảm nhận được khuôn mặt của người đó gác qua vai nó thủ thỉ mấy câu khẽ khàng, không cần nói cũng biết đó là Hanma, người yêu tổng tài của nó.

[AllTake! Oneshot] Mỗi Ngày Một Tình Yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ