"Vậy các ngươi quyết định xong chưa?" Người đàn ông cao lớn toả ra vần hào quang mà mắt thường dân cận thị như ta còn thấy chói.
"Xong rồi" cậu thiếu niên vác trên vai hai thanh kiếm nói, bên cạnh là cô bạn gái của cậu gật đầu như giã gạo tán thành. Phía xa kia, còn một thiếu niên đang dùng hết sức lực dỗ cô bạn gái mít ướt của mình nín khóc khi biết bản thân mình đã chết. Còn ta là "mẹ" của đám "trẻ" khi nãy, sau khi sắp xếp lại mọi thứ thì biết được cả nhóm đều đã quá chén và lái xe lệch khỏi đường cao tốc dẫn đến cả bọn đều được một vé gặp ông bà. Ta chỉ muốn gào rằng đã uống rượu bia thì đừng lái xe nhưng rồi thôi, việc đã lỡ rồi.
Phải mất một lúc lâu thì mới dỗ được cô bạn gái mau nước mắt nín khóc.
"Bây giờ thì tới lúc chọn tên nhé" ta nói, đằng nào thì cũng được ban cho kiếp khác, sống lại dưới tên cũ cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Cả bọn mắt nhìn nhau rồi cũng tán thành, vì chẳng ai muốn được gọi bằng tên cúng cơm."An Ca thì sao?"
"Nghĩa là gì?"
"Là chỉ người sống bình an, nhẹ nhàng như một khúc nhạc"
"Chê"
"Còn Cảnh Bình? Nghĩa là cuộc sống bình yên"
"Giới tu tiên dễ sống vậy à"
"Vậy Hi Thành? Nghĩa là người chân thành, thật thà vui vẻ"
"Vậy lấy tên Đao Thiết đi"
"...." Cố gượng cười, đằng nào ta cũng làm "mẹ" bọn nhóc này bao lâu rồi sao không thể không quen được cái tính dở dở ương ương này được.
"Vậy em là Tiểu Lý nhé" cô bạn gái nhỏ cũng suy tư hồi lâu rồi chọn lấy cái tên ưng ý nhất. Tất nhiên cũng chẳng nằm trong gợi ý của ta.
"Thế tao là Lâm Tử đi, còn người yêu tao là Tiểu Thố" cặp đôi gà bông còn lại cũng lên tiếng.
Cảm nhận được bốn ánh mắt hướng về mình, ta lên tiếng "Gọi tao là Tần Minh" đi.Sau khi chọn tên, bọn ta lại lần nữa hướng mắt về bên trên. Nơi có người tự xưng là "Thần" thú thật mà nói thì không biết do mắt ta kém hay vốn dĩ tên này không cho thấy mặt mà vần hào quang phía sau chói đến nhíu cả mắt.
"Các ngươi sẽ được ước ba thứ đồng hành cũng các ngươi ở thế giới mới" hắn nói.
Cả nhóm quay qua nhìn nhau, mạnh ai người ấy nghĩ.
"Tôi muốn sức mạnh, và hai thanh kiếm cực kì mạnh chém được cả giấy còn điều ước cuối tôi muốn mình thật đẹp trai, cao và trông thật mạnh mẽ" Đao Thiết xổ một tràng dài mà thân là người mẹ chăm con như ta cũng phải muối mặt.
"Tôi muốn mình thật thông minh để có đủ kiến thức ở thế giới bên kia, một nhan sắc động lòng người và thật nhiều tiền của" Tiểu Lý nói, con bé luôn là người lý trí nhất nhưng lại ám ảnh về tiền bạc và học vấn đến mức đáng lo.
"Tôi cần sức mạnh và một cơ thể to khoẻ còn một điều thì nhường cho người yêu tôi" Lâm tử luôn là đứa chăm chỉ và chăm sóc bản thân mình nhiều nhất không lạ khi thằng bé lại muốn có cơ thể to lớn và cũng rất yêu thương cô người yêu.
"Tôi ước mình trở nên nhanh nhẹn hơn và có thể trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người" Tiểu Thố chỉ mong hai điều ấy, con bé luôn tự ti về bản thân nhưng chính bản thân con bé luôn là một người tốt yêu thương và chăm sóc mọi người.
"Cơ thể, tôi muốn một cơ thể bất tử. Dù có chết bao nhiêu lần tôi cũng sẽ sống lại, và một trí nhớ tốt để không quên những người bạn cùng với sức mạnh" không cần suy nghĩ ta cũng biết bản thân mình muốn gì.Hắn với tư cách bề trên chỉ cười khinh miệt rõ tiếng và nói rằng "Thượng lộ bình an" rồi búng tay.
Tới lúc tỉnh lại thì ta đã nằm tựa lưng vào cùng Tiểu Thố và Tiểu Lý nằm trên đùi ta, chỉ riêng hai đứa nhóc năng động nhất thì không thấy đâu khiến ta vô cùng lo lắng.
"Dậy rồi à" Đao Thiết cùng Lâm Tử vác con lợn rừng trên vai từ sâu trong rừng bước ra, khỏi nói cũng biết hai đứa sau khi đi tìm thức ăn về thì ở bên cạnh người yêu của mình không rời. Để bà mẹ như ta phải đích thân mổ lợn, phải cảm ơn những tiết học giải phẫu giúp ta không tốn nhiều thời gian đã mổ xong nhưng khắp người toàn mùi máu.
"Có cái hồ nào gần đây không"
"Không biết" Đao Khiết nói với cái giọng chua ngoa.
"Mày đâm thẳng hướng kia xem có không" còn Lâm Tử nói như thể muốn ta làm chuột bạch tìm nước về nhưng chịu thôi, đâu thể để người đầy máu thế này được.
"Đao Khiết nhóm lửa đi, còn Lâm Tử thì tìm cái cây hay tản đá gì đấy xiên thịt vào mà nướng. Tao làm xong hết rồi chỉ việc xiên rồi nướng thôi" phân việc xong ta cũng mò sâu vào để tìm xem có cái ao hồ nào không. Quả nhiên trời không phụ lòng người, cách đó chưa xa có một con suối to đủ sâu để tắm nhưng nếu tắm thì lấy đâu ra đồ để thay nên ta chỉ đành giặt những chỗ bị dính máu sao cho không lan ra những chỗ khác rồi mặc lại.
Sau khi đỡ mùi máu trở lại với bọn nhỏ thì thấy đứa nào đã ở trong tư thế phòng thủ, còn chưa hiểu chuyện gì thì đã nhìn thấy một nhóm người mặc lam phục tỏ ý thiện chiến.
Như chỉ chờ ta quay lại, bốn đưa nhóc vừa nhìn thấy ta liền đổi sang thế tiến công. Tiểu Thố vừa thấy liền chạy tới kéo ta về phía bọn họ, Tiểu Lý cũng bắt đầu hỏi rõ ý đồ của hội người mặc lam phục kia.
Hoá ra họ là người của "Hoa Y Cát" do thấy khói nên tưởng rừng "U Linh" có kẻ gian đốt, thì ra tên nơi này là rừng "U Linh". Ta chỉ đành thay mặt những đứa con khó tính mà tiếp lời.
"Ta là Tần Minh, còn đây lần lượt là Tiểu Thố, Lâm Tử, Đao Khiết và Tiểu Minh. Bọn ta từ nơi xa nhất của phía Nam tới" ta nói với tông giọng thường dùng để dỗ bọn trẻ mỗi khi chúng giận dỗi, nhưng linh tính của người mẹ bảo rằng những người này chẳng tốt như ta nghĩ.
Dù có ta cùng mấy đứa nhóc kia đều ước bản thân có sức mạnh nhưng việc đấu lại với những người có kinh nghiệm là hoàn toàn không thể, hoặc ta phải có thể.
"Bọn ta là người của Hoa Y Cát vốn tưởng rằng rừng U Linh có sơn tặc nên tới để trừ hoạ cho dân, hoá ra là do Tiểu Minh cô nương và các người đây nhóm lửa" tên có vẻ là người đứng đầu của nhóm lam phục kia nói.Nghe được "Tiểu Minh cô nương" làm ta nổi hết da gà, tên "Thần" ấy không biết có phải trêu ngươi ta không khi giữ lại bộ phận dưới còn lại đều khiến ta trông như nữ tử, từ mái tóc dài đến gần chân cùng gương mặt thanh tú. Không thể phủ nhận ta yêu cái đẹp nhưng lão tử đây không phải đoạn tụ càng không phải gay.
Bốn đứa nhóc kia nghe được từ "Tiểu Minh" cũng cố ép tiếng cười xuống. Tiểu Lý đứa lý trí nhất cũng phải nén tiếng cười khi nghe thấy."Là lỗi của ta khi đã làm mọi người hiểu lầm và chạy đến đây" cố nén sự ngượng ngạo tột độ xuống bụng tuy vậy ta vẫn nhìn thấy mắt bọn họ không chỉ soi xét ta từng li từng tí mà còn cả Tiếu Thố và Tiểu Lý. Cùng là nam nhân, ta, Đao Thiết và Lâm Tử cũng nhận ra đấy không phải là ánh mắt nhìn người mới lần đầu gặp. Gặp nữ nhân xinh đẹp cũng không dùng ánh mắt thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống ấy.
Ở đây chỉ riêng Đao Thiết có vũ khí là song kiếm thì ta và ba đứa nhóc còn lại đều không có gì, riêng Lâm Tử thì có thể dùng tay không đấm bể viên gạch nên chắc vẫn có thể dùng tay để đấu. Ngay khi ta định dắt Tiểu Thố và Tiểu Lý chạy cho hai đứa nhóc kia ở lại thì từ phía trên, một người đang cưỡi ngự kiếm hạ xuống.
Ôi mẹ ơi, không nói tới thì thôi đi. Cái nhan sắc này thật sự khiến người ta muốn động thủ. Đôi mắt lạnh lùng như xiên qua từng lớp da, gương mặt thanh tú cùng cặp chân mài điểm thêm một nốt rùi dưới mi mắt. Mái tóc thì đen óng ả cùng bộ lam phục ấy, dù bị che đi nhưng nhìn từ lớp y phục cũng đủ tưởng tượng ra cơ thể đó mê người như nào. Không ranh mãnh nhưng lại rất mãnh thú!!!.
"Đại sư huynh sao lại cất công đến đây vậy" tên đứng đầu của nhóm lam phục kia nói, rõ là vừa nãy còn nhìn bọn ta với ánh mắt hổ đói thì giờ lại khom lưng từng chút lấy lòng người kia.
"Chúng là những tên đến từ phía Nam rồi lạc vào đây" tên ấy chỉ tay về phía bọn ta.
Lúc ấy tên "đại sư huynh" ấy mới lia mắt sang phía ta, mắt ta và hắn chạm nhau. Lúc ấy tim ta như muốn nhảy ra ngoài vì ánh mắt ấy quá mê người rồi.
"Có gì bất mãn thì nói luôn" Tiểu Lý đưa tay chặn trước ta song Đao Thiết cũng rút kiếm ra chắn cho Tiểu Lý.
Chỉ riêng Tiểu Thố và Lâm Tử biết ta vừa bị người kia hớp hồn nên cũng cố thức tỉnh ta. Tới lúc hoàn hồn lại thấy cả nhóm đang trước một cổng thành lớn điền "Hoa Y Cát". Thì ra lúc ta còn đang say mê ngắm người thì đã được dẫn tới tông môn rồi.
Nhờ Tiểu Lý mà bọn ta vượt qua vòng khảo hạch, tuy vậy nhưng mỗi người lại có một trường phái và thế mạnh riêng. Ta cũng phải khuyên ngăn hết lời khi nghe cả bốn đứa đều muốn vào chung một đan tông.
Đến cuối ta, Tiểu Lý và Tiểu Thố đều vào đan đạo, còn Lâm Tử và Đao Khiết thì là đệ tử tạp dịch. May sao kiến thức từ khi được Tiểu Lý và Tiểu Thố nhồi nhét cũng phát huy được tác dụng. Vốn rằng đi cùng Lâm Tử và Đao Khiết để trấn an nhưng rồi lại lo cho sự an toàn của hai bông hoa duy nhất hơn, sau khi được chưởng môn tông chủ thu nhận thì ta được phát cho một bộ y phục màu hồng đào thì ta thấy con đường phía trước lại đầy chông gai rồi.
YOU ARE READING
Làm Sư Cũng Phải Dạy Sao?
Short StoryTa Tần Minh , thân là một người xuyên không cùng đồng bọn Tiểu Thố, Lâm Tử, Đao Thiết và Tiểu Lý. Năm người cùng đi trên con đường tu tiên, được ban cho những sức mạnh mà người xuyên không được chọn Tiểu Thố chọn cho bản thân là người thỏ nên với s...