12

145 20 0
                                    

Seungmin ngồi trên xe anh có chút ngượng ngùng nên từ lúc lên xe là em cứ hướng mắt ra ngoài cửa xe, còn Chan thì anh vốn ít nói nên cũng không để ý lắm

Nhưng đi được một đoạn thì Seungmin cảm thấy sai sai ở đâu đó đây đâu phải đường về nhà em

" Giám đốc anh lái xe đi đâu vậy ạ? Đây đâu phải đường về nhà tôi" - em hoang mang quay ra nhìn anh

" Yên tâm đi tôi không bắt cóc cậu đâu " - anh vẫn bình thản mà cầm lái

" Ý tôi không phải vậy, nhưng chúng ta đang đi đâu vậy ạ?"

Lúc này thì anh cũng đừng xe

" Đến nơi rồi đấy" - anh nhướn mày hướng mắt ra phía cửa xe bên phía em, Seungmin thấy vậy cũng nhìn ra ngoài

Là khu vui chơi trẻ em sao

" Nếu đau quá thì cứ ngồi trong xe chờ tôi " - anh tháo dây an toàn rồi quay sang nhìn em

" Dạ?" - em khó hiểu trước những gì anh vừa nói

" Tôi ra ngoài mua thuốc, cứ ngồi yên trong xe chờ tôi" - anh mở cửa xe rồi đi luôn

Mọi thứ diễn ra quá nhanh hay do seungmin bị lỗi hệ thống??? Sao con người đó luôn làm những gì mình muốn mà không hỏi ý em vậy???

Seungmin thở dài, ngồi được tầm 10' mãi chả thấy người kia trở em cảm thấy hơi chán nên mở cửa đi ra ngoài ngồi, dù bị lật chân nhưng may em vẫn còn chân kia lành lặn thế là Seungmin nhảy lò cò ra chỗ xích đu ngồi 

Vừa ổn định được chỗ ngồi seungmin lôi điện thoại trong túi quần ra kiểm tra, có thông báo hiện lên, em vừa nhìn thấy nó là tâm trạng tự dưng trùng xuống

Là thông báo trả nợ của ngân hàng, lại đến kỳ hạn trả nợ dù đã phải trả nợ ngân hàng suốt mấy năm nay nhưng thực sự em vẫn rất chán nản khi nhìn thấy thông báo trả nợ

Seungmin chỉ biết thở dài rồi cất điện thoại vào túi quần

Cố lên chỉ cần mày kiên trì làm ở đấy là có thể trả hết nợ

Em chìm trong suy nghĩ rồi cứ đung đưa chiếc xích đu mà không để ý chan đang đi đến chỗ mình chỉ đến khi anh đi đến rồi quỳ xuống chỗ em thì seungmin mới giật mình nhìn anh

" Giám đốc!" - em giật mình đứng dậy nhưng vì chân đau nên loạng choạng tý ngã nhưng may chan kịp đỡ em

Anh đỡ em ngồi lại xuống xích đu, rồi cởi bên giày bên chân em bị thương ra

" Giám đốc, anh đang làm gì vậy ạ?"- em khó hiểu vì hành động của người kia

Anh ấn nhẹ vào phần chân bị sưng của em, seungmin vì đâu nên có kêu lên nhẹ

" Như này là không chịu được đau rồi" - anh ngước lên nhìn em còn nở một nụ cười nhẹ

Em nhăn mày trước câu nói của người kia gì mà không chịu được chứ lại còn bonus thêm quả cười kia nữa "ai bảo giám đốc tôi không chịu được cơ chứ"

Nhìn con cún con đang xù lông trước mặt chan bật cười chỉ biết lấy tay che mặt, còn người đang xù lông kia thì càng tức giận

[ Chanseung] The Wave*゚⁠:⁠。。⁠:゚*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ