Thẩm Thanh Yến tuy rằng tính tình hoạt bát ương bướng, nhưng cũng không lỗ mãng, đối với đứa con trai này, Thẩm Thư Nghiên coi như hiểu rõ, cho nên Thẩm Thư Nghiên cũng không hỏi quá nhiều, buổi tối ăn cơm uống thuốc, thì đi ngủ.
Buổi tối hôm đó, Thẩm Thanh Yến lén lút lẻn về nhà, hắn không đi cửa chính, miễn cho hạ nhân lại chạy tới cáo trạng với Thẩm Thư Nghiên, vì thế liền trộm từ góc tường hậu viện nhảy vào ─ ngày thường hắn thường xuyên đi dạo trong hoa viên, từ một vài góc không ai biết giấu mấy thứ như ghế chẫu cục đá, đợi đến lúc này đã có thể phát huy tác dụng.
Lúc này đã qua giờ Hợi, Thẩm Thư Nghiên đã nghỉ ngơi, Thẩm Thanh Yến từ hoa viên lén chuyển đến hành lang, sau đó lặng lẽ trở về phòng của mình. Hắn rón rén dịch đến cửa, sau đó mở ra một khe nhỏ chui vào, toàn bộ quá trình yên tĩnh thành thục, không biết đã làm bao nhiêu lần.
Đợi rốt cục vào trong phòng đóng cửa lại, Thẩm Thanh Yến thở phào nhẹ nhõm, mò nhẩm rót một chén trà lạnh từ trên bàn, uống một ngụm. Sau đó thắp nến trên bàn.
Nhưng mà ánh nến vừa sáng, đã thấy một người lạnh lùng ngồi ở trên ghế, Thẩm Thanh Yến hoảng sợ, “Ai đó?!”
Trên cánh tay Nghiêm Tu còn quấn băng gạc đeo trên cổ, sắc mặt vẫn lãnh đạm không có biểu cảm.
“Á… Là huynh hả.” Thẩm Thanh Yến thả lỏng, lại rót một chén trà lạnh.
Nghiêm Tu giương mắt nhìn lên, trên người Thẩm Thanh Yến có chút chật vật, hốc mắt còn có vết bầm, Nghiêm Tu đứng lên đi qua, “Xảy ra chuyện gì?”
“Tiểu tử Trần gia kia đánh, có điều ta cũng đánh mặt hắn sưng lên rồi, cũng không thiệt thòi.” Thẩm Thanh Yến khoát tay áo, dáng vẻ không để ở trong lòng.
“Nghĩa phụ rất lo lắng cho đệ, kêu ta đến đây xem sao.” Nghiêm Tu ngồi xuống bên cạnh hắn, từ trong ngực lấy ra một lọ thuốc mỡ. Lúc trước cánh tay y bị thương, ngay cả bả vai cũng bị trầy xước một mảng, mỗi ngày cần phải bôi thuốc, liền mang theo trên người, chẳng qua tay y bất tiện, chỉ có thể giữ chặt tay Thẩm Thanh Yến, đổ thuốc mỡ lên tay hắn, “Tự đệ bôi đi.”
Cái bộ dạng này, ngày mai không biết nghĩa phụ thấy có tâm tình gì.
Thẩm Thanh Yến gật gật đầu, nhắm lại một con mắt, nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên chung quanh mắt, bộ dạng của hắn có hơi buồn cười, Nghiêm Tu rũ mắt nhìn hắn một lúc lâu, đặt bình thuốc lên bàn, “Cái này đệ cầm dùng đi.” Nói xong y đứng lên.
“Vậy còn huynh?”
“Chỗ ta vẫn còn, hôm nay vì sao lại đánh nhau?” Nghiêm Tu cầm lấy một cái hộp đặt lên bàn, mở ra.
“Ta…” Thẩm Thanh Yến cắn môi dưới, không nói chuyện.
Nghiêm Tu giương mắt nhìn hắn.
Thẩm Thanh Yến quay đầu đi, cũng không nhìn sắc mặt của y.
“Bỏ đi.” Y đứng lên, “Ngày mai đệ tự mình nói với nghĩa phụ đi.”
“…”
“Đây là cái gì?” Mắt thấy Nghiêm Tu thu dọn đồ đạc, Thẩm Thanh Yến vội vàng đè tay y đóng hộp thức ăn tiến lại gần nhìn, tiếp theo ánh mắt sáng lên, “Gà nướng? Ta muốn ăn! Ui… sao còn có khoai sọ và bánh nữa… Tiểu gia đâu có thích ăn cái này.” Hắn vừa oán giận, vừa nói đưa tay kéo đùi gà nướng, lại bị Nghiêm Tu đè lại cổ tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Loan Yến
General FictionTác giả: Sóc Nhai Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Ngắn, Niên hạ, Cường cường, Thanh mai trúc mã, Song hướng yêu thầm, 1v1, HE. Editor: Lan Yêu (wp hackogetsu) Số chương: 19 chương chính + 2 Phiên ngoại (hoàn) ________________________ Thẩm gia Tuyên Thành...